Chương 14: Gọi anh, xưng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng nói là Ngọc Hải còn giận đấy nhé?" - Minh Vương hỏi

Văn Toàn ủ rũ nằm dài trên giường trong lòng là con khủng long nhồi bông mềm mại

" Tao đâu có nói, mày nói luôn rồi đó"

Đã 3 ngày kể từ sau cái hôm cậu nói thích Huy Hoàng anh không nói chuyện với cậu, nếu có đi chung với nhóm anh cũng tránh mặt cậu. Nhưng chung quy đều là do Minh Vương và Đình Trọng đã xúi cậu nói như vậy mà. Còn bảo là " Để thử xem anh ấy phản ứng thế nào" giờ thì thấy rồi đó.

Còn chưa kể đến mấy hôm nay bà cô Tuệ Vân bị cái gì mà cứ bám lấy Ngọc Hải, mà nếu chỉ như vậy thôi thì cũng bình thường đi nhưng đằng này cả anh cũng hùa theo rõ ràng là đang chọc tức cậu mà, mà thôi đầu đuôi do cậu gây ra nên khi nào anh hết giận rồi tính.

" Có ai muốn lên chơi với đàn anh ga lăng gì đó không?" - Công Phượng hỏi

" Có"

Đàn anh ga lăng? Cụm từ này ý là chỉ Xuân Trường, do chính Minh Vương đặt đấy. Mà Minh Vương nhà này cũng đã rơi vào lưới tình với Xuân Trường rồi, chả trách sao suốt ngày chứ một tiếng là đàn anh, hai tiếng cũng đàn anh

Và rồi cả bốn người quyết định lên phòng 309

...

* Cốc cốc *

Đình Trọng là người gõ cửa, không lâu sau Văn Thanh đã chạy tọt ra mở, vừa lia mắt mình thấy Công Phượng hắn đã hét lên

" Hey sư đệ, ngọn gió nào đưa đệ lên đây vậy?"

Nói xong liền nhận được ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Công Phượng. Cả 4 người đi vào trong chỉ có Văn Toàn là đi phía sau, ẩn hiện sau lưng Công Phượng.

Lúc này Ngọc Hải đang ở trên bàn đọc sách cũng không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng có nhìn sang vài cái rồi không nói tiếng nào.

" Ngọc Hải nói chuyện một chút nhé?" - Đình Trọng nói

Anh gật đầu rồi cả hai đi ra ngoài khiến mọi người khó hiểu

" Chuyện gì nghiêm trọng vậy" - Tiến Dũng hỏi

" Nhìn thoáng qua cũng đoán được, chắc là chuyện của Văn Toàn có phải không?" - Xuân Trường nhìn cậu

Văn Toàn gật đầu rồi ngó ra ngoài, không biết Đình Trọng định nói cái gì nữa nhưng thôi nói gì cũng được miễn là anh hết giận là được Văn Toàn tin tưởng vào Đình Trọng mà.

Một lúc sau cả hai mở cửa đi vào, điều đầu tiên Ngọc Hải làm là nhìn cậu, nhìn chầm chầm không chớp mắt. Đến cả cậu cũng thấy khó hiểu, nhưng rồi anh lại không nói gì cứ thế đến khi ra về...

Văn Toàn bước ra khỏi cửa được một đoạn thì muốn nói gì đó liền quay lại nhưng Ngọc Hải đã đứng ở cửa từ khi nào, dường như cũng đang muốn nói với cậu một chuyện.

" Nói đi"

" Hm...khi nãy chắc Đình Trọng cũng đã nói cho anh biết rồi đó, tôi thật sự không có tình cảm với Huy Hoàng mà nên anh đừng giận nữa" - Cậu ngập ngừng

Một lúc sau anh vẫn không nói gì cứ ở đứng nhìn cậu

" Anh...đã bớt giận chưa?"

" Chưa"

Thật ra mà nói anh không hề giận cậu, thích ai là quyền của người đó và cũng đâu thể can thiệp vào, chỉ đơn giản là tâm trạng anh không tốt nên không nói thôi

" Vậy phải làm sao...?"

" Đổi cách xưng hô đi, gọi anh xưng em"

Dù Văn Toàn đã quen với việc gọi anh xưng tôi hơn nhưng cũng gật đầu đồng ý, xưng hô kiểu nào cũng được mà huống chi anh còn lớn tuổi hơn cậu.

" Được, vậy là anh không giận em nữa đấy nhé?"

" Ừm, về phòng đi"

Văn Toàn nhìn anh cười một cái rồi mới về phòng. Ngọc Hải vẫn đứng đó trong lòng như mở hội, trong ba ngày qua vừa khó chịu vừa không được nói chuyện với cậu làm anh như muốn điên lên rồi

Quay bước vào phòng Ngọc Hải khó hiểu nhìn Văn Thanh, gương mặt hắn tỏ vẻ nghiêm trọng

" Chuyện gì vậy?" - Anh hỏi

Văn Thanh cầm chiếc điện thoại thẳng tay quăng qua cho anh. Ngọc Hải đọc một lượt rồi phì cười

" Có một chút chuyện như vậy mà cũng xé to ra" - Anh bất mãn nói

" Nhưng mà Đăng Khoa thì nó không nghĩ vậy, mày thừa biết nó sẽ không để yên chuyện mà"

Anh không quan tâm mà đến giường rồi nằm xuống

" Chuyện này đến tai ông bà Mạc thì không hay chút nào" - Xuân Trường nói

( Ông bà Mạc tức là ba mẹ Đăng Khoa)

" Không sao đâu, tao có cách mà"

...

Sau khi từ phòng 309 trở về Văn Toàn như một con người khác, vui vẻ thấy rõ. Mới khi nãy còn ôm khủng long nhồi bông mà nhảy nhảy trên giường làm Công Phượng phải ôm đầu bất lực. Vậy đó nhưng khi Đình Trọng hỏi thích Ngọc Hải rồi phải không thì chối leo lẻo

Buổi tối sau khi ăn uống xong thì bốn người cùng nhau học bài, mãi đến một lúc sau cậu mới nhớ ra mình cần đi mua một số đồ dùng cá nhân nên thông báo cho 3 người bạn biết sau đó đi ra ngoài

Đến trước cổng kí túc xá Văn Toàn tình cờ thấy anh và Tiến Dũng cũng vừa đi đâu về

" Đêm rồi còn đi đâu vậy?" - Anh hỏi

" Em đi mua một số đồ nhưng canteen đóng cửa rồi, em đi nhanh thôi nên anh khỏi lo"

" Ai bảo anh lo cho em?"

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, lườm anh một cái rồi chạy đi mất tiêu

" Mà nè Ngọc Hải..."

Tiến Dũng chưa nói hết câu thì đã chạy đi mất. Thế mà nói không lo, chỉ được cái miệng. Hắn nhúng vai rồi bước vào trong, suy nghĩ vu vơ không biết Đình Trọng đang làm gì vậy ta?

...

Phía cậu, đang đi thì Văn Toàn nhìn thấy một cái bóng lớn phía sau, quay đầu lại cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị nó kéo vào một góc, hoảng loạn la lớn nhưng dường như chẳng ai nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro