chương 15: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaa"

" Suỵt, Anh đây làm gì mà la ghê vậy?"

Văn Toàn hé mở đôi mắt ra nhìn thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy còn tưởng bị một tên biến thái hay bắt cóc nào đó bắt rồi chứ

" Tại em tưởng…"

" Nhát gan như thế mà đi một mình"

" Tại…"

Cậu định nói thêm gì nữa thì bị anh cắt ngang

" Thôi, Không có tại gì hết, từ nay đi đâu cứ gọi anh hoặc ai đó đi cùng"

" Biết rồi nói mãi "

" Lo cho em nên mới nói "

Văn Toàn đưa đôi mắt khó hiểu về phía anh, con người này có hai mặt sao? Vừa khi nãy nói thế nào, bây giờ lại bảo lo

" Nãy anh nói không lo…"

" Thì bây giờ lo "

Cứ đứng đây mà nói chuyện như này hoài thì đến khi nào mới mua được đồ đây? Nghĩ vậy cậu liền kéo anh đi theo, tự dưng có vệ sĩ cũng là một điều không tồi

Sau khi mua xong thì cả hai đi về, nhưng nữa đường thì mưa bắt đầu rơi xuống, số trời đã định cả hai phải bên nhau trong đêm mưa gió

" Mưa rồi "

" Sang bên đây trú mưa đi "

Nói xong anh kéo cậu vào một mái hiên của một căn nhà hoang, có vẻ chủ căn nhà vừa mới dọn đi vài ngày nên nhìn chung cũng không đáng sợ, có điều cậu cảm thấy lạnh quá

" Hải "

" Gì? "

" Em lạnh "

Anh nhìn sang cậu, đúng là cậu không mang theo áo khoác, mưa còn to như vậy nữa. Cậu chỉ nghĩ đơn giản Ngọc Hải sẽ giống như những nam thần trong tiểu thuyết cậu hay đọc là cởi áo khoác ra rồi khoác lên cho cậu thôi, nhưng không

" Anh cũng lạnh "

Văn Toàn mở to mắt nhìn anh, người gì đâu chẳng có miếng tinh tế nào cả

" Rõ ràng anh có áo khoác mà? "

" Lại đây "

Cậu nghiên đầu hỏi: " Để làm gì?"

" Em nói lạnh? "

" Nhưng lại để làm gì? "

Anhkhông trả lời cũng không cho cậu cơ hội nói nữa liền dứt khoát kéo cậu vào lòng, thuận theo đà cậu ngã vào lòng anh nhưng cũng chả phản kháng gì mà yên vị ôm anh, anh cũng khá bất ngờ nhưng trong lòng cực kì sung sướng, rồi anh dùng chiếc áo khoát anh đang mặc quấn cậu vào. Anh tự cảm thấy mình thông minh quá

" Tự dưng ôm em?"

" Anh là đang ủ ấm cho cả hai đứa, anh lạnh, em cũng lạnh như này có phải tốt hơn không? "

Cần gì phải cởi áo khoác, anh đây ôm luôn một chiếc áo hai người ấm

Sáng hôm sau mọi người vẫn đến trường như thường ngày còn hẹn nhau xuốn canteen tán gẫu nữa, nói chuyện được một lúc thì phía dãy phòng C Tuệ Vân đi xuống, vừa thấy Ngọc Hải cô nở nụ cười tươi thấy rõ

" Anh Hải buổi sáng vui vẻ "

" Em buổi sáng vui vẻ "

Cô cười rồi dường như nghĩ ra điều gì đó liền nói: " À không biết tối nay anh có bận không? Nếu không thì em mời anh đi ăm được chứ? "

Anh có phần hơi lưỡng lự không biết làm thế nào nhưng suy nghĩ một chút dù gì Tuệ Vân cũng vừa về nước anh em đi ăn chung chắc cũng không sao

" À cũng đ…"

Chưa nói hết câu Văn Toàn đã cắt ngang lời anh: " Ngọc Hải tối nay anh dạy em học? "

Anh đưa đôi mắt khó hiểu về phía cậu nhưng cũng đoán ra được điều gì đó liền thuận theo. Sau câu nói của cậu nét mặt Tuệ Vân tệ đi, cô gật đầu rồi xin phép về lớp trước

" Tuệ Vân, có chuyện gì? "

Ở một góc khuất của nhà kho trường một người con trai gọi tên cô ta, dường như có chuyện gì đó rất quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro