Chương 16: Bày trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắc cậu hận Ngọc Hải lắm nhỉ? ". Tuệ Vân cất tiếng hỏi, phía đối diện Đăng Khoa có chút bất ngờ với câu hỏi của Tuệ Vân

" Cô kêu tôi ra đây chỉ để nói thế thôi à? "

Tuệ Vân cười khẩy: " cậu nói là cậu không muốn trả thù đi? "

Nét mặt vẫn bình thường nhưng giọng điệu có chút thách thức

" Chuyện đó là chuyện sớm muộn thôi"

Tuệ Vân nghe xong trong lòng dâng lên một niềm vui lớn: " Vậy sao chúng ta không cùng hợp tác? "

Đăng Khoa nhìn Tuệ Vân khó hiểu: " cô mà cũng có thù hằn gì với Ngọc Hải à?"

" Không, là tôi yêu anh ấy"

Thù với anh thì đương nhiên là không có nhưng với một người bên cạnh anh thì có

" Đơn Phương? " Đăng Khoa xoay mặt đối diện với cô ta, dính dáng vào ba chuyện yêu đương chỉ có phiền phức.

" Đúng ! là đơn phương"

Tuệ Vân khẳng định, Đăng Khoa cười rồi buông ra hai từ ngu ngốc

" Ý cậu là sao? "

" Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu? cô không thấy nó với Văn Toàn à"

Ánh mắt Tuệ Vân dâng lên một chút buồn

" thì sao chứ ?"

Lại thêm một kẻ cứng đầu! Nhìn vào đôi mắt của cô ta Đăng Khoa thấy được vốn dĩ cô cũng không phải là người xấu nhưng đáng sợ thật tình yêu có thể tha hóa bất cứ ai

" Vì tiền sao? " - Đăng khoa hỏi

Gia thế của Ngọc Hải ai cũng biết không phải là bình thường, hắn chỉ nghĩ đơn giản những người con gái đến bên cạnh anh cũng đều vì thứ đó ví dụ điển hình là Băng Dy

" Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm sao? Lúc trước tôi và Ngọc Hải cũng có thể được gọi là thanh mai trúc mã"

" Thôi đủ rồi muốn gì nói thẳng đi"

Hắn không muốn nghe cô kể về mối tình thời thơ ấu chán ngắt đó đâu bởi nó cũng chả đem lại lợi ích gì cho hắn nói chung là tốn thời gian !

" Anh Hải "

Sau giờ học cậu và Ngọc Hải đi dọc theo hành lang thì đột nhiên cậu lên tiếng

" Anh nghe"

" Sao....anh lại thích em? "

Ngọc Hải lập tức quay sang nhìn cậu cũng không hiểu vì sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy nhưng anh không trả lời, chỉ im lặng một lúc rồi mới đáp lại

" Ai bảo là amh thích em? "

Cậu dừng lại đưa đôi mắt tròn xoe về phía anh không nói không rằng, anh nói tiếp: " Là yêu không phải là thích"

Văn Toàn bĩu môi rồi châm chọc: " Anh học từ ai đấy"

" Từ em chứ còn ai"

Không để cho cậu đáp lại thêm 1 lời nào anh liền kéo cậu đi. Bởi Ngọc Hải biết rõ với bản tính của cậu thì nếu cứ cãi thì chắc đến tết năm sau cũng chưa chắc đã xong. Nhưng người tính không bằng trời tính Văn Toàn vẫn quyết cãi lại cho bằng được cho dù mấy lời cậu nói anh không để tâm đi chăng nữa thì vẫn phải nói.

Bất chợt anh kéo cậu lại, ỉ lợi thế cao hơn mà hôn một cái lên trán cậu, thành công khiến cậu im thin thít

" Thôi, đi nào"

Chà chà, cách này có vẻ hiệu quả nhỉ? Cả hai vừa đi vừa mamg theo sự ngại ngùng không nói với nhau tiếng nào! Có lẽ anh và cậu ai cũng đoán được tình cảm của đối phương dành cho mình...nhưng quan trọng là chả ai nói cả. Thế chả khác nào mập mờ cơ chứ


( tạm gọi Huy Hoàng là y)

Còn về phần Huy Hoàng...lúc nào cũng ủ rủ. Đúng như tâm trạng 1 kẻ thất tình. Y lúc nào cũng chỉ biết đứng phía sau và quan sát cậu chứ chẳng dám thổ lộ tình cảm vì y biết cậu đã có tình cảm với người anh họ của mình. Nghe đau nhỉ? Xét cho cùng thì y đáng thương hơn đáng trách.Nhưng tình cảm mà biết mình chỉ là kẻ đơn phương nhưng không dức được, “ Mù quáng”

Sau 1 lúc thì anh và cô cũng đến kí túc xá, vừa định bấm nút thang máy thì điện thoại anh reo lên, hành động của anh dừng lại rồi lấy điện thoại từ trong túi ra

" Con nghe" . Là Ba anh gọi

" Cổ đông công ty mình thêm lần lượt hút vốn đầu tư vào công ty đối thủ gần hết rồi "

Nghe ba mình nói thế anh đột nhiên nhíu mày khi không lại xảy ra chuyện như vậy chắc chắn sẽ có liên quan đến anh

" Sao lại thế ạ?"

" Ba không biết nhưng hiện tại công ty ta đang rất bất lợi "

Văn Toàn nãy giờ đứng kế bên anh không hiểu chuyện gì chỉ biết nhìn Ngọc Hải chờ đợi cuộc điện thoại này kết thúc

" Ba định như thế nào?"

Anh muốn ba mình nói rõ mọi chuyện, không phải tự dưng mà lại nói cho anh nghe về tình hình của công ty.

" Bây giờ công ty Mạc Gia và Đào Gia đang tung tin đồn xấu về công ty mình. Chuyện đã đến nước này thì chỉ còn 1 cách…"

" Cách gì vậy ba"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Con phải chịu thiệt thòi nếu ba dùng cách này…"

" Ba cứ nói đi "

Trong đầu anh dường như cũng đã có sẵn một kịch bản cho những gì xảy ra tiếp theo

" Con phải hứa hôn với Đào tiểu thư "

Anh bất chợt cười nhẹ, đúng như những gì anh nghĩ, trò này chỉ có Đào Tuệ Vân bày ra chứ không ai khác

" Ba đùa con sao? ba biết câu trả lời của con mà "

" Ba biết, tùy con quyết định"

Nói xong ba anh tắt máy nhưng anh biết rõ trong lòng ba anh cũng muốn anh chấp nhận sự sắp đặt này

" Chuyện gì vậy"

Văn Toàn kéo tay áo anh hai cái thành công thu hút được sự chú ý của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro