Chương 17: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, một buổi sáng có thể nói là khá nhàm chán, trên căn phòng 309 của kí túc xá Xuân Trường nằm trên chiếc giường đọc sách Ngọc Hải thì phải lo làm một số việc trên laptop chỉ có Văn Thanh và Tiến Dũng là thảnh thơi ngồi xem tivi.

Khi mà chiếc laptop của anh Ngọc Hải đóng lại thì đã là chuyện của 30p sau

" 8:30 rồi" Tiến Dũng vừa nhai miếng bánh trong miệng  vừa nói

" Đi uống một chút gì đó không". Ngọc Hải vừa đeo chiếc đồng hồ vừa hỏi

" Cũng được, mày bao nhé".

Sau câu nói của Văn Thanh thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên không ai khác là tiếng vỗ tay của Xuân Trường và Tiến Dũng. Anh lắc đầu ngao ngán, chỉ có hùa nhau là giỏi.

Xong xuôi hết mọi thứ 4 người kéo nhau xuống phòng 102. Bằng một cách thần kì nào đó mà ngay cả anh cũng không biết được, ban đầu dự định chỉ có 4 người đi thôi sao bây giờ lại thành ra 8 người rồi? Dù vậy nhưng anh cũng không quan tâm lắm càng đông càng vui, à không phải nói sao nhỉ? - Có văn Toàn thì càng vui!!

. . .

" Sao đây? lại có chuyện gì nữa à ". Đình Trọng ngồi kế bên cậu nhìn sắc mặt có vẻ trầm ngâm rồi hỏi

"um.. nhưng không phải là chuyện của tao mà là chuyện của Ngọc Hải"

"Chuyện của Ngọc Hải?"

Đình Trọng vẫn chưa biết đầu đuôi thế nào nên thắc mắc hỏi lại. Một lúc sau phục vụ mang nước ra bàn rồi Tiến Dũng bắt đầu giải thích

" Mọi người biết chuyện đó à?" - Anh hỏi

Văn Thanh đặt ly nước xuống bàn ngẫng đầu lên nhìn anh rồi hỏi:" Hôm qua không đọc báo đúng không?"

Đúng là từ sau cuộc điện đó anh cũng không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy, cũng không có thời gian mà xem các tin tức đó, nói đúng hơn là không quan tâm. Chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến Đăng Khoa bởi anh biết một mình Tuệ Vân thì có cho tiền cũng không dám

" Đúng là không đọc thật, cứ nghĩ nó nhấm đến tao thôi. Ai ngờ lại dám tung tin xấu về tập đoàn" - Anh trả lời một cách thờ ơ rồi uống nước của mình.

"Vậy là bây giờ cổ đông rút hết vốn đầu tư rồi à?" - Công Phượng hỏi

Toàn:" không hẳn là rút hết! Nhưng hầu như là 2 phần 3 vốn "

Ngọc Hải vừa im lặng nghe mọi người bàn bạc, vừa gõ tay đều đều xuống bàn. Nói thật thì bây giờ anh cũng chẳng biết phải làm thế nào 

" Này! hôm nay đàn anh trầm tính thế" - Minh Vương thấy Xuân Trường từ đầu đến cuối cứ im ru thì thắc mắc, hiếm khi mới thấy anh nghiêm túc như vậy đó nha. Xuân Trường điều chỉnh tư thế ngồi rồi lên tiếng:

" Đơn giản mà, bây giờ tìm thông tin minh bạch cho tập đoàn là được, muốn minh bạch thì trước hết phải có bằng chứng tập đoàn bị vu khống"

" Vu khống, lang truyền thông tin sai sự thật... tội này không nhẹ đâu" - Văn Thanh nói

Lời Văn Thanh nói không sai. Căn cứ khoản 1 Điều 121 hành vi vu khống người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống người khác: Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm

" Nhưng làm sao để có bằng chứng?". Họ cũng đâu có ngốc đến mức để anh dễ dàng tìm ra đâu chứ

Dũng :"Đối sao thì đáp vậy, nếu bên đó đã không từ thủ đoạn như thế thì chúng ta không cần kiêng nể gì hết " 

Tiến Dũng, Văn Thanh và cả Xuân Trường nhìn nhau dường như đang ngầm có cách nào đó nhưng còn lại 5 con người ngồi đây vẫn ngơ ngác không biết 3 người họ đang nghĩ cái gì. Một lúc sau Ngọc Hải như đoán ra được điều gì đó liền nói:

" Làm sao thì làm đừng để chuyện tao và Tuệ Vân hứa hôn xảy ra là được" Anh nói xong thì nhìn sang Văn Toàn nhưng sắc mặt cậu vẫn không thay đổi. Bất chợt anh lại cảm thấy hơi khó chịu, thâm tâm gào thét đặc ra câu hỏi cậu không có chút phản ứng nào khi anh sắp hứa hôn với người khác hay sao

Nhìn bên ngoài thế thôi nhưng Văn Toàn cũng tự cảm thấy được trong lòng mình có chút gì đó sai sai, cảm giác hơi khó chịu một chút nhưng cũng nhanh chóng gạt đi vì cậu biết xác suất anh đồng ý hứa hôn là một phần vạn !

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì anh đứng dậy bỏ đi không nói năng tiếng nào, nhưng mọi người cũng không hỏi gì nhiều, cho anh có không gian yên tĩnh một mình cũng tốt. Được một lúc thì mọi người cũng về kí túc xá

. . .

Anh thì từ lúc về tới giờ mặt cứ hầm hầm, không nói năng với ai tiếng nào, phải chăng anh đang giận ai sao? Thấy cũng đã trưa Tiến Dũng bảo anh cùng đi ăn trưa nhưng anh nói không ăn mà nằm đó

" Nhìn chả khác nào cái cây héo" vừa nói xong Văn Thanh bị Xuân Trường đá một cái

" không nói cũng không ai bảo mày câm đâu"

" Đừng đứng nhảm nhí nữa đi lấy nước tưới cho cái cây đi"

Nói ngụ ý như vậy thôi nhưng Văn Thanh đi vào nhà tắm lấy ra một chút nước thật liền làm cho Xuân Trường, Tiến Dũng cạn lời

Thanh:" Không phải hai đứa mày định tưới Ngọc Hải thật đó chứ?" 

Tiến Dũng vò đầu bức tóc nhưng không thốt lên được lời nào, Xuân Trường an ủi:" Bình Tĩnh đi cấu tạo bộ não của Thanh nhà ta đặc biệt hơn người bình thường mà" hẵn là Thanh nhà ta...

Nhoi được một lúc thì cả 3 xuống thang máy đến phong kí túc xá 102. Từ "nước" lúc nãy mà Tiến Dũng nói ngụ ý là Văn Toàn còn cái cây bị héo mà Văn Thanh đề cập là Ngọc Hải. Chỉ có cậu mới làm anh tươi lên được thôi, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro