Chương 18: Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa phòng cả 3 nhận được những ánh mắt khó hiểu

“ Có chuyện gì nữa sao?” - Minh Vương hỏi

Xuân Trường cởi giày ra để bên ngoài rồi đi vào trong ngồi xuống: “ Thế có chuyện mới được tìm em à?”

Gương mặt Minh Vương thoáng đỏ, Công Phượng lườm hai con người này cháy mắt đáp: “ Thôi thôi cho xin đi, nghiêm túc vào”

“ Ngoài chuyện của tập đoàn thì còn chuyện gì nữa đâu chứ” - Tiến Dũng lên tiếng

Từ nãy đến giờ mới để ý, Văn Toàn nằm trên giường nghe ngóng mọi người nói chuyện ngoài ra không một phản ứng nào khác, gương mặt có nét hơi phức tạp. Cậu cũng nhận ra một điều là Ngọc Hải không xuống đây, chắc đang ở trên phòng 309 nhỉ?

Thấy được ánh mắt đó của Văn Toàn, Văn Thanh lên tiếng: “ Ngọc Hải nó ở trên phòng đấy, em lên xem thế nào đi”

Đây cũng là điều mà cậu muốn, cậu gật đầu rồi bước ra cửa. Bên trong là tiếng bàn bạc xôn xao về hướng giải quyết cho tập đoàn.

Văn Toàn lê bước trên hành lang đến cửa phòng cậu gõ cửa rất nhiều lần nhưng kết quả bên trong không có động tĩnh gì, đưa tay lên vặn thử cũng không được. Đúng là bên trong không có ai, Ngọc Hải đã đi ra ngoài rồi sao?

Ở một nơi rất yên tỉnh, gió thổi đều đều. Lúc nãy tâm trạng anh không tốt nên muốn đi dạo một chút, đúng thật nó khiến anh thoãi mái hơn nhưng cũng không nhiều.

Nhìn ngấm những dòng nước trước mắt trong đầu anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ, mối quan hệ của anh và Văn Toàn là gì. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà đã khiến anh phiền lòng đến vậy, quả thật anh đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng cũng như vị trí của cậu trong tim rồi. Trong đầu anh cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi tất cả câu hỏi đều không giống nhau nhưng chỉ có 1 điểm giống nhau duy nhất là không có câu trả lời. Ví dụ như anh có nên thổ lộ tình cảm, trực tiếp kéo cậu về bên mình hay không?

Đột nhiên bên vai anh có cảm giác ai đoa chạm vào, một cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của anh. Ngọc Hải dừng nhìn ngấm dòng nước đưa mắt sang người đối diện rồi không nói gì.

“ Anh đang buồn?”

Ngọc Hải gật đầu. Chờ cô nói tiếp, Tuệ Vân nhìn anh rồi hỏi: “ Vì chuyện của cậu ấy?”

Ngọc Hải lắc đầu: “ Vì em”

Tuệ Vân sững người, câu này của Ngọc Hải thật khiến cho người khác dễ sinh ra hiểu lầm rồi lại nuôi hy vọng

Ý của anh ở đây là anh buồn vì cái rắc rối mà Tuệ Vân bày ra.

“ Cậu ấy không yêu anh?”

“ Có yêu đâu mà không” Câu nói từ miệng anh truyền ra, rất nhẹ nhàng. Mang theo một chút bất lực, mặc dù cậu không nói như thế nhưng anh đoán vậy

Tuệ Vân không ngờ anh cũng có dáng vẻ như ngày hôm nay, anh là ai chứ? Là Quế Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng của Quế Thị. Muốn gì có đó, những người con gái xinh đẹp muốn có được anh cũng không phải ít vậy mà bây giờ vì một nam nhân lại buồn bã, bất lực như vậy?

Chỉ cần anh gật đầu, Tuệ Vân cũng tình nguyện yêu thương anh mà? Như trước đây có phải tốt hơn không. Bỗng dưng Tuệ Vân cười khổ muốn quay lại lúc nhỏ quá, Ngọc Hải cưng chiều cô, chưa bao giờ nặng lời hay không nhường nhịn cô. Những lúc ba mẹ cô đi vắng gửi cô sang nhà bác Quế, thì Ngọc Hải luôn là người chơi với cô chăm sóc từng chút một. Vậy mà cô lại bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời  khiến anh dỡ khóc dỡ cười

Bây giờ thì sao? Cô hiểu chuyện rồi nhưng thứ tình cảm đơn thuần lúc nhỏ cũng theo đó mà bay đi từ lúc cô theo ba mẹ sang nước ngoài rồi.

“ Ngọc Hải…em thật sự không hiểu được anh. Sớm nắng chiều mưa khiến em không tài nào hiểu được”

“ Cho dù toàn bộ thế giới đều cho rằng anh sớm nắng chiều mưa thì có làm sao? Người anh yêu hiểu anh là đủ rồi”

Sau đó anh lại im lặng, cô cũng im lặng . Vũ khí lợi hại nhất của con người không phải là "nước mắt" mà là sự "im lặng". Im lặng để níu kéo, im lặng để từ bỏ. Im lặng để thể hiện nỗi đau khôn xiết. Im lặng để không ai có thể biết được tâm trạng của mình.

Từ xa xa Văn Toàn lặng lẽ quan sát bóng dáng một nam một nữ đứng kế bên nhau. Lúc nãy cậu cũng định đi đâu đó cho khuây khỏa thì thấy cảnh này đây, tâm trạng phức tạp lắm nhưng cậu cười trừ, biết làm sao được. Chỉ là trong lòng có chút không vui. Cậu quay đầu đi về kí túc xá.

Phía bên ngày Ngọc Hải nhìn theo bóng lưng của cậu, càng ngày càng xa. Anh thấy chứ, biết chứ nhưng lúc đó không biết phải phản ứng thế nào nên mới vờ như không thấy.

“ Về không? ” - Anh hỏi

Tuệ Vân gật đầu, cô cũng biết sau ngày hôm nay mình nên làm gì rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro