chương 19: Kẻ chen chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về kí túc xá anh đi thẳng lên phòng, nét mặt vẫn không mấy vui vẻ

" Lại làm sao đấy?" - Xuân Trường hỏi

Ngọc Hải đến bên giường rồi lao thẳng lên luôn, lười biếng đáp lại: " Không có gì, suy nghĩ về hướng giải quyết cho tập đoàn thôi"

Có đứa con nít 3 tuổi mới tin, nhìn thoáng qua thôi cũng đoán được có liên quan đến tình cảm. Con người đúng là có thể che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt thì không nó luôn thành thật.

" Nói cho mà biết, có thương có yêu thì thổ lộ một thể. Không thử làm sao mà biết, dù kết quả có thế nào vẫn sẽ không hối hận vì ngày hôm nay nói ra" - Tiến Dũng lên tiếng

Ngọc Hải vờ như không nghe thấy nhưng thật sự đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Đúng như Tiến Dũng nói phải thử mới biết, nhưng tạm thời phải chợp mắt một chút đã.

6 giờ, sau khi ăn xong Văn Toàn ngồi vào bàn xem lại bài một chút để sáng mai còn lên lớp nhưng cũng không thoát khỏi việc những suy nghĩ kia cứ hiện lên trong đầu. Được 30 phút sau thì cậu đứng dậy bước ra khỏi bàn

" Định đi đâu?" Công Phượng hỏi

" Ra ngoài thư giãn một chút"

Nói xong cậu đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Trời cũng sặp tối, hiện tại khí trời mát mẻ khiến cho tâm trạng Văn Toàn được thoãi mái đôi chút. Dừng chân lại ở một băng ghế, cậu ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh được một lúc khi cậu định đứng lên thì đột nhiên cảm nhận được một bên vai bị ai đó chạm vào.

Một ly cafe được đưa đến trước mặt, cậu nhận lấy. Ngọc Hải liền ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu. Ngay bây giờ anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa

" Anh ra đây làm gì vậy? "- Cậu mở lời

" Anh đi theo em từ nãy đến giờ..."

Văn Toàn nhìn sang hướng khác: " Có chuyện gì muốn nói với em à"

Ngọc Hải thành thật: " Ừ..."

Cậu hít một hơi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh. Ngọc Hải vốn đã căng thẳng bây giờ phải nhận một ánh mắt như vậy của Văn Toàn đương nhiên sự căng thẳng tăng lên bội phần.

" Anh, anh yêu em"

Văn Toàn tròn mắt nhìn anh, chỉ vậy thôi là hết rồi? Cậu cúi đầu xuống hai má cũng bắt đầu hồng hồng lên

" Em cũng vậy..."- Văn Toàn chưa nói hết câu Ngọc Hải đã cắt ngang lời cậu

" Thật? "

Không ai biết được anh hồi hộp thế nào đâu, tim cứ đập thật mạnh xém nữa là nhảy ra khỏi lòng ngực rồi.

" Em cũng yêu em" - Cậu nói xong nở một nụ cười ngây thơ nhìn anh. Gương mặt Ngọc Hải tối sầm xuống, nét ủ rủ ẩn hiện trên khuôn mặt, trong lúc quan trọng thế này mà Văn Toàn còn dám trêu chọc anh.

" Nghiêm túc, Yêu hay không yêu? Trả lời anh bằng một từ thôi"

Văn Toàn vẫn còn muốn trêu chọc anh thêm nữa để xem sự kiên nhẫn của anh đến đâu mà không thèm suy xét câu hỏi đã trả lời ngay

" Không yêu"

Ngọc Hải cố gắng nhịn cười, nhìn gương mặt ngây thơ trả lời của cậu bỗng nhiên anh muốn nhéo một cái ghê!

Văn Toàn vẫn chưa biết mình đã rơi vào một cái bẫy nên vẫn thản nhiên. Cho đến khi Ngọc Hải cúi đầu hai chóp mũi cách nhau chừng 2cm anh nói

" Môn văn của em là thầy toán dạy hay thầy thể dục dạy? "

Văn Toàn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Gương mặt Ngọc Hải phóng đại trước mắt cậu khiến cậu bối rối. Cậu đã nói gì sai sao? Chừng 30 giây sau Văn Toàn dường như ngộ ra điều gì đó, rồi tự thấy mình như một tên ngốc vậy!

"Anh đã nói là trả lời anh bằng 1 từ thôi mà" - Ngọc Hải nói tiếp

Đây chẳng phải là ép người hay sao, trả lời bằng một từ vậy thì chỉ có thể là yêu, không yêu là hai từ rồi !!

" Anh, anh gạt em"

Ngọc Hải đứng dậy, lưa manh nói: " Anh đâu có gạt em là do em không suy xét thật kĩ đấy thôi "

Tản đá trong lòng anh đã được gỡ bỏ, Ngọc Hải cười cười nhìn Văn Toàn: " Bạn trai nhỏ có muốn anh đây cõng về không?"

Anh nói 10 phần thì hết 9 phần là bá đạo rồi. Văn Toàn không thèm trả lời cũng như đã ngầm đồng ý cụm từ " Bạn trai nhỏ" kia. Giả vờ giận dỗi đi trước anh. Ngọc Hải liền cảm thấy đáng yêu chết được lẽo đẽo theo sau.

Đến kí túc xá Ngọc Hải vẫn còn lưu luyến chưa muốn về phòng nên cả hai cứ đứng trước cửa thang máy luyên thuyên đủ thứ. Một lúc sau cũng đành phải tạm biệt

" Về phòng nghĩ ngơi sớm đi đấy"

Văn Toàn gật đầu đồng ý: " Em xem lại bài 1 lần sẽ đi ngủ ngay"

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy Ngọc Hải thoáng nghĩ bây giờ cả hai cũng là người yêu của nhau rồi nên không còn kiêng nể gì nữa trực tiếp hôn lên trán cậu. Thật ra anh muốn hôn môi cơ, nhưng dù muốn thế nào cũng phải kiềm chế, anh sợ những hành động bất ngờ này của mình sẽ làm cậu giận mất. Ngọc Hải biết nghĩ cho cậu lắm đấy nha.

Mở cửa phòng ra gương mặt cậu vẫn còn hồng vì cái hôn vừa rồi của " anh người yêu" nên lao thẳng lên giường cuộn mình vào trong chăn như con sâu. Công Phượng, Đình Trọng, Minh Vương nhìn thôi cũng đủ hiểu có chuyện gì rồi. Lúc chiều tâm trạng cậu phức tạp, đột nhiên ra ngoài sau đó trở về lại vui đến vậy, lúc nãy còn nghe Văn Thanh thông báo rằng Ngọc Hải cũng không ở trên phòng, quá rõ ràng rồi...

...

Sáng hôm nay có 4 tiết, tiết đầu tiên là Accounting and Finance ( kế toán và tài chính) nhưng có thông báo giảng viên lại gửi bài online nên tạm thời được trống 50 phút. Đến 7 giờ 50 mới vào tiết 2. Nhưng hiện tại chỉ mới 5 giờ sáng Xuân Trường đã réo mọi người dậy.

" Mày bị điên à" - Văn Thanh gào thét

Xuân Trường không nói gì nhưng nét mặt không hề đơn giản. Tiến Dũng và Văn Thanh thi nhau trách hắn nhưng Ngọc Hải đoán được chắc chắn có chuyện gì quan trọng.

Hải: " Nói đi"

"Clip, ghi âm, file ảnh muốn cái nào trước" - Xuân Trường nói

Nghe thế tất cả bật dậy biết là chuyện của tập đoàn, đúng là cao thủ, nhanh như vậy đã có gần như đủ tất cả bằng chứng. Cả 4 người nhìn vào màng hình laptop mà nội gián được cài vào gửi tới thì không khỏi trầm mặt. Xuân Trường nhanh chóng gửi qua cho Ngọc Hải, anh cũng bấm số gọi cho mẹ mình

" Mẹ đây"

" Mẹ đã xem những tấm ảnh con gửi qua chưa" - Anh hỏi

" Mẹ đã xem rồi, một lát nữa đích thân mẹ sẽ lên tập đoàn với ba con. Từ từ tất cả sẽ được giải quyết, đừng vì chuyện này ảnh hưởng đến việc học của con"

" Vâng"

...

7h40 tại canteen cả nhóm có mặt đầy đủ,anh cũng đã kể lại cho mọi người nghe về chuyện lúc sáng ai náy đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng có vẻ sát khí thì nhiều hơn. Vì sao à? Ngọc Hải cứ ngồi đó vô tư nắm tay Văn Toàn chả khác nào thét vào mặt tụi bạn rằng : Văn Toàn là người yêu của Ngọc Hải đấy nhé

" Hai người có thể nào thể hiện kín đáo một chút không" - Minh Vương trêu

Văn Toàn lườm nó rồi nói: " À! Trưa nay chúng ta đi, được chứ? "

Nghe vậy anh hỏi: " đi đâu vậy? "

Cậu im lặng một chút rồi cười: " Chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi"

" Có cần đàn anh đi theo không? " - Xuân Trường có vẻ lo lắng nhìn Minh Vương

" Em không phải con nít " - Trả lời Xuân Trường xong Minh Vương gật đầu với Văn Toàn

Rồi tự dương các cậu kéo nhau ra bàn khác nói chuyện gì đó rất bí mật, vừa nói vừa cười làm các anh rất tò mò.

Tiến Dũng bất mãn không biết có chuyện gì mà sáng giờ Đình Trọng không ngó ngàn đến mình vậy ta, huhu ( trong lòng Tiến Dũng đầy nước mắt)

" Chúng mày muốn biết các em ấy đi đâu và làm gì không? " - Anh hỏi

Dũng: " muốn "

Tất nhiên là rất muốn

Hải: " Đi theo, nhưng đừng để bị phát hiện"

Rồi đột nhiên 3 người nhìn Văn Thanh bằng ánh mắt dò hỏi.

Thanh: " Nhìn tao làm gì? Tụi mày đã nói vậy thì tao không ý kiến"

Được cứ như vậy đi

Thế là kế hoạch đã được lên tỉ mỉ. Đúng như dự đoán sau khi học xong buổi sáng các cậu ăn trưa sau đó thay quần áo rồi đi ra khỏi kí túc xá. Các anh bám theo sau mà không khỏi thắc mắc, đường này chẳng phải đến sân bay sao?

Ở sân bay 1 người con gái có nước da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người vô cùng cân đối, cùng 2 chiếc vali từ từ bước xuống

" Chị Lam " - Văn Toàn kêu lên

Lam: " em còn nhớ chị sao "

Cậu cười hì hì: " sao mà không nhớ cho được "

Tố Lam chuyển ánh mắt sang Đình Trọng, Công Phượng, Minh Vương: " Mấy cái đứa này, càng lớn càng thay đổi làm chị đây chút nữa không nhận ra rồi"

Trọng: " chị lại làm em ngại"

" Mới đi có mấy năm mà nhìn chị khác quá" - Công Phượng tiếp lời

Vương: " thằng em này thật sự không nhận ra chị rồi"

Tố Lam vui vẻ hỏi thăm từng người, sau đó lại nghe Văn Toàn nói: " Thôi bây giờ mình về kí túc xá nói chuyện cho tiện. À chị thông cảm ba mẹ em sang thành phố X lo công việc bên đấy rồi nên là em ở lại kí túc xá trường cho tiện việc học"

" Được, vậy chúng ta về kí túc xá một chút sau đó chị còn phải về thăm ba mẹ"

Lúc này các anh đang đứng ở phía ngoài quan sát từng chi tiết nhỏ

" Tao cảm thấy có chút quen…" - Xuân Trường đề phòng nói

Lúc này Tiến Dũng mới nheo mắt nhìn kỹ lại rồi thốt lên: " wtf, Tố Lam? "

Sau khi các anh xác nhận đúng đó chính là Tố Lam thì Văn Thanh cũng âm thầm hiểu chắc chắn sắp có rắc rối : " tao vẫn chưa hiểu được bả có quan hệ gì với Văn Toàn vậy "

Hải: "…"

Về việc các anh vì sao biết đến Tố Lam vẫn còn là một bí ẩn nhất là Ngọc Hải từ đầu đến giờ anh cứ im lặng mà quan sát vẻ mặt cũng căng thẳng thấy rõ

"Càng ngày càng rắt rối đây" - Văn Thanh vu vơ nói

Sau câu nói của Văn Thanh anh thu hồi ánh mắt rồi cất tiếng:" bọn mày ở đây đi tao về trước"

Thanh: " Tao cũng đi đi. Hai đứa mày ở đây quan sát đi "

" oke "

Rồi Thanh và Ngọc Hải đi ra khỏi khu vực sân bay bước chân anh rất gấp rút có vẻ tâm trạng vẫn chưa ổn định hẳn

Thanh: " Lại buồn cái gì đấy? "

Ngọc Hải đưa tay lên vò đầu: " lo cho Văn Toàn thôi"

Văn Thanh cũng hiểu được ý anh muốn nói liền hỏi: " Bây giờ chị ấy về rồi, Mày có sợ....Tổn thương Văn Toàn không?"

Anh im lặng vài giây sau mới trả lời:" Thôi bỏ qua đi dù gì cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại tao không muốn vì chị ấy mà làm tổn thương người tao yêu"

Sau 1 lúc lượng lờ ngoài đường thì cả nhóm cũng về đến kí túc xá. Các cậu vừa đưa Tố Lam về phòng vừa dọn dẹp một chút đồ đạc thì các anh cũng ở phía ngoài gõ cửa giả vờ như chưa từng đi ra ngoài.

Thấy vậy Văn Toàn cũng kéo tất cả vào: " À sẵn đây giới thiệu với mọi người luôn. Đây là Tố Lam chị họ của em ở bên Pháp mới về"

Tố Lam nhìn thấy Tiến Dũng,Xuân Trường Ngọc Hải, Văn Thanh thì nét mặt có vẻ trầm hơn nhưng vẫn giả vờ nói : "chào mọi người"

Trường: " um…Chào chị "

Trong đầu Ngọc Hải bỗng hiện lên một câu hỏi thì ra là chị họ à? Nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Một lúc sau khi mọi người nói chuyện vui vẻ Tố Lam cố tình rút gần khoảng cách, đến nỗi dường như chạm vào người Ngọc Hải, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe: " Hải, ra bên ngoài một chút, em có chuyện cần nói"

Ngọc Hải nghe thấy thế thì nhíu chặt lông mày. Lúc đầu anh định làm lơ nhưng không biết suy nghĩ thế nào lại miễn cưỡng bịa ra một cái cớ rằng ra ngoài mua đồ ăn chiều cho mọi người. Rồi cả hai bước ra khỏi cửa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro