Chương 21: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống và ngồi đó tán gẫu với nhau một chút nữa thì mọi người cùng nhau dọn dẹp. Được một lúc thì Tố Lam nói lời tạm biệt với mọi người, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Ngọc Hải

" Chị về cẩn thận" - Minh Vương nhắc nhở

" Chị biết rồi, tạm biệt"

Sau khi cô ta đi cơ mặt Ngọc Hải mới giản ra chút ít. Không ai biết được từ nãy đếm giờ anh khó chịu đến mữa nào đâu, Tố Lam vừa nói chuyện với mọi người nhưng đồng thời cũng nhân lúc không ai để ý có những hành động cố tình nhưng ra vẻ vô tình động chạm vào người anh. Nếu không vì nể mặt cô ta là chị họ của bảo bối nhà anh thì Ngọc Hải đã không nhân nhượng ném cô ta ra ngoài cửa rồi

" Sao? Thích không" - Tiến Dũng làm vẻ mặt trêu chọc nhìn Ngọc Hải.

Thật ra ai cũng thấy những hành động của Tố Lam vừa rồi riêng có mỗi Văn Toàn không để ý lắm

" Nhìn mặt nó đi là biết thích đến cỡ nào rồi" - Văn Thanh không biết sợ mà bồi thêm vài câu

" bốp" - Âm thanh giòn giả vang lên. Mặt Văn Thanh lĩnh trọn một chiếc gối

" A…đauu" - Văn Thanh lườm Ngọc Hải vừa xoa một bên mặt đáng thương của mình

" Nô tì mà không biết thân phận, cũng dừa lắm. Nhưng mọi chuyện là sao vậy?" - Công Phượng nói

Xuân Trường cầm điện thoại đứng lên đi ra ngoài trước: " Ra ngoài nói đi, ở đây không tiện. Ngọc Hải ở lại đây với Văn Toàn đi"

" Biết" - Anh nói

Sau khi về đến nhà Tố Lam ôm chầm lấy ba mẹ mình. Lúc đầu Ba mẹ cô rất ngạc nhiên, từ Pháp trở về mà không thèm nói với hai ông bà này một tiếng nào, đúng là biết cách làm người ta bất ngờ. Sau khi hỏi thăm đủ thứ xem cô sinh sống và học tập bên đó có tốt không khi mẹ bảo cô lên phòng để sắp xếp đồ đạc. Cũng chưa tối lắm nên ba mẹ cô quyết định ra siêu thị mua một ít đồ về nấu một bữa thật ngon cho cô con gái.

Đến siêu thị hai ông bà đang lựa đồ thì không may đụng trúng 1 người

"A…" - Cô gái kia la lên một tiếng
 
" Bác vô ý quá, cháu có sao không" - Mẹ Tố Lam vội ngồi xuống đỡ  cô gái kia lên

" Dạ không sao ạ, cháu đụng trúng bác trước nên cháu xin lỗi mới đúng ạ "

Cô gái kia lễ phép xin lỗi, nhưng trong lúc vô tình ánh mắt của bà đã rơi vào bàn tay phải của cô gái kia. Trên cánh tay có một vết sẹo, nhìn qua thì không phải do tai nạn có thể là một vết sẹo bẩm sinh

" Ơ, vết sẹo này…"

Cô gái nhìn xuống cánh tay của nhìn, mỉm cười nhẹ nhàng nói

" Cháu cũng không biết ạ, Ba mẹ cháu nói cháu bị từ nhỏ rồi ạ. Là sẹo bẩm sinh" - Thật ra nó luôn là điều khiến cô khá tự ti

Rồi nói xong cô gái đó cũng tạm biệt ông bà và đi mất. Cô gái đó là ai ? Quan trọng là tại sao ba mẹ của Tố Lam lại ngạc nhiên với vết sẹo trên tay cô ấy như vậy?

" Đăng Khoa! "

Từ trước cửa công ty của tập đoàn Mạc gia 1 cô gái đứng đó gọi tên Đăng Khoa, theo phản xạ mà quay lại

" Không nhận ra chị à? "

Đăng Khoa nheo mắt nhìn ra, rồi thốt lên: T…Tố Lam"

Cô mỉm cười: " Đúng, là chị đây. Ra quán cafe nói chuyện nhé"

Đăng Khoa hơi băng khoăn nhưng nhìn nét mặt tươi cười đó Đăng Khoa không muốn nó mất đi nên gật đầu đồng ý. Tại quán cafe gần đó sau khi gọi nước Đăng Khoa nhìn cô với vẻ mặt bất mãn, pha chút thất vọng: " Chị gặp em chỉ để nói về chuyện của Quế gia thôi à? "

Lúc nãy Tố Lam có mở lời, nhưng không ngờ nhận phải phản ứng như vậy của Đăng Khoa.

" Sau 3 năm rồi đấy, một lời hỏi thăm dành cho em cũng chẳng có? " - hắn nhìn cô rồi nói tiếp

" Chuyện đó em với chị đã kết thúc 3 năm rồi "

Đăng Khoa không nhìn cô nữa, đôi mắt hướng sang phía khác: " Nếu em nói em còn tình cảm với chị thì sao? "

Không gian giữa hai người bắt đầu trở nên yên tĩnh hắn hỏi xong thì im lặng chờ đợi câu trả lời, dù biết khả năng sẽ nhận được câu trả lời tồi tệ nhưng hắn vẫn muốn nghe

" Thế thì em đừng hại Quế gia nữa"

Hắn nhìn sang cô khóe miệng nhếch lên. Đây là câu trả lời không quá bất ngờ, bởi mục đích hôm nay của cô chỉ có vậy thôi, có là thằng ngu thì cũng đoán được tâm tư tình cảm của cô đặt hết lên người Quế Ngọc Hải rồi, còn  quan tâm gì đến những chuyện khác đâu

" Quay lại đi, rồi muốn đề nghị gì cũng được " - Hắn nói bằng giọng nữa thật nữa đùa. Nếu dùng Quế Ngọc Hải để nắm thón được cô thì hắn cũng phải tận dụng tối đa đặt quyền này

" Đừng quậy" - Tố Lam khó xử

" Hahaa " - Hắn bật cười một tiếng. Rồi thẳng thừng bước đi. Cũng chẳng để cô đoán được hắn có đồng ý hay không. Nhưng thật sự đề nghị vừa rồi của hắn cô không thể nào chấp nhận được.

" Bà ! Bà có nghĩ…" - Ba Tố Lam nói nhỏ vào tai vợ mình về chuyện đụng trúng cô gái lúc nãy

" Tôi cũng không dám chắc, nhưng đúng là vết sẹo đó, không sai vào đâu được"

Vừa cầm túi đồ bước vào ghế lái ông nói: " Nhất định tôi phải làm rõ chuyện này"

Mẹ Tố Lam nhìn chồng mình bằng ánh mắt hơi căng thẳng: " Được, sáng mai chúng ta sẽ đến gặp bà ấy"

" Tôi đồng ý với bà, nhưng nếu đúng thì Tố Lam sẽ…" - Một tia buồn bã thoáng qua trên mắt hai người, dường như còn điều gì khó nói lắm

" Chúng ta sẽ nói cho con bé biết " - Bà nói

Sau khi nói chuyện với Đăng Khoa xong Tố Lam về nhà, cầm điện thoại lên gọi cho cậu. Vừa bắt điện thoại cô đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên những tiếng gọi như " Văn Toàn à" , " Bảo bối" , " Cục cưng" … làm cô muốn quăng đi cái điện thoại luôn cho rồi

" Ngọc Hải à, anh yên một chút đi. À xin lỗi chị nhé. Mà chị gặp Đăng Khoa chưa"

Cô thở dài, nghe thôi cũng đoán được hai người ở đầu dây bên kia làm gì rồi

" Chị gặp rồi"

" Khoa nói sao hả chị"

" Chả nói gì cả. Chị không biết Đăng Khoa có chịu dừng lại hay không nữa. Mà thôi chắc Đăng Khoa sẽ hiểu cho chúng ta mà, yên tâm đi "

Ngọc Hải ở bên này thầm kinh bỉ. Lời nói cuả Tố Lam là thật nhưng chả hiểu tại sao khi qua lỗ tai của anh nó lại trở thành một lời nói dối không chớp mắt “ Không biết Đăng Khoa có chịu dừng lại hay không nữa” hừ ! Là không biết hay không nói giúp? Có cái gì cô ta muốn mà không được đâu chứ

" em cũng mong là vậy"

" À mà Văn Toàn này…" - Giọng cô ta có vẻ rất bình thường nhưng đâu ai biết được lúc nãy cô ta hài lòng đến phát điên. Để xem Ngọc Hải và Văn Toàn bên nhau được bao lâu nữa!

" Sao ạ? "

" Nãy chú với thím có gọi cho chị đấy. Hình như là biết chị về đây rồi nên hỏi thăm, lúc nãy điện thoại  của em hết pin đúng không?"

Đúng là lúc nãy điện thoại cậu hết pin thật: " à lúc nãy điện thoại em cúp nguồn. Mà ba mẹ em có nói gì không ạ"

" à không nhưng mà chị có nói với chú thím là: chị thấy em học rất tốt nên cơ hội nhận học bổng và du học là rất cao nên…" - một nụ cười đắt thắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta.

Ngọc Hải bên này nghe đến đây liền hiểu ý cô ta muốn nói là gì, ngay lặp tức muốn nhào đến bóp chết cô ta cho xong.

" Nên sao ạ? " - cậu hỏi

" Chị đã hỏi ý kiến chú thím cho em sang nước ngoài du học"

Ngọc Hải nghe tới đây liền không muốn nghe thêm nữa, trong lòng như lửa đốt như. Điều anh không thể ngờ là Tố Lam lại dùng thủ đoạn dơ bẩn này để chia cắt anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro