Chương 22: Ẩn khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên tay Văn Toàn bị Ngọc Hải giật lấy: " chị điên à? "

Tố Lam nghe giọng anh đầy phẫn nộ thì bật cười, bình thản đáp lại: " Toàn là em họ của tôi nên tôi muốm tốt cho nó thôi" - Xét theo phượng diện này thì đúng là Tố Lam không sai

" Haha, thật vậy à? " - Nghe như một câu chuyện cười !

" Ừm "

Thấy giữa hai người có vẻ căng thẳng Văn Toàn can ngăn: " Thôi được rồi, anh đưa điện thoại cho em "

Ngọc Hải đưa nó về tay cậu, nhưng không cam lòng chút nào

" Thôi, nếu không còn gì nữa thì chị tắt nha"

" vâng"

Lúc vừa định ấn nút kết thúc cuộc gọi thì một âm thanh vang lên như muốn chọc tức cô ta vậy

"Chụt" - Đúng là anh cố ý để cô ta nghe được sau đó mới kết thúc cuộc gọi.

Cuộc gọi kết thúc gương mặt cậu đỏ bừng, né tránh ánh nhìn của anh như né tà.

" Sao thế, nhìn anh xem nào"

" Lúc nãy anh..."

Anh thừa biết là cậu nhắc đến nụ hôn lúc nãy. Nhìn vào hai má hồng hồng của Văn Toàn Ngọc Hải bỗng thấy thích thú nói thẳng luôn

" Chuyện này là bình thường, em cũng tập quen dần đi, sau này sẽ còn nhiều lần thế nữa"

Anh càng nói mặt cậu càng đỏ hơn. Giờ cậu mới biết Ngọc Hải rất là lưu manh đó! Cứ ăn hiếp cậu bằng lời nói mãi thôi. Đến mãi một lúc sau anh mới chịu dừng lại. Chọc thỏ thì cũng phải có điểm dừng, thỏ mà giận là hỏng mất.

Cũng khoảng 10p sau mọi người bên ngoài cũng kéo nhau vào phòng

" Nói chuyện gì mà lâu thế?" - Anh hỏi

Tiến Dũng ngồi xuống ghế: " Thì chuyện đó chức còn chuyện nào vào đây nữa"

Anh cũng lắc đầu bó tay, đùa giỡn một lúc thì các anh cũng tạm biệt các cậu rồi lên phòng. Sáng mai còn dậy sớm để lên lớp.

...

Sáng sớm hôm sau như bao ngày Văn Toàn thức dậy vệ sinh cá nhân, vì hôm nay cậu thức còn khá sớm nên tranh thủ xem lại tài liệu, soạn sách vở. Đợi đến khi 3 con lười kia chuẩn bị xong xuôi thì cùng nhau đến giảng đường

" Sao vậy? Sáng nay không đợi đàn anh của mày à?" - Đình Trọng lên tiếng hỏi

" Hình như sáng nay tiết 1 anh ấy không lên giảng đường" - Minh Vương chỉnh lại cặp, ủ rủ trả lời

" thảo nào lại đi riêng, thường ngày bám như sam ấy" - Công Phượng vừa đi vừa nhai miếng bánh mì, đâm chọt vài câu

Minh Vương nghe vậy lườm Công Phượng cháy mắt, đúng là anh em tốt "anh em cây khế, tính kế khịa nhau"

...

" Thanh, lấy hộ tao cây bút"

" Thanh, lấy hộ cục gôm luôn"

" Thanh..." - Chưa nói hết câu cái gối từ trên giường đã bay vào đầu Xuân Trường

" Tự lết đi mà lấy, tao không phải vợ mày đâu mà kêu suốt" - Văn Thanh vừa chỉnh quần áo vừa giáo huấn cho Xuân Trường một trận

" Mày cũng có cửa làm vợ tao à? Haha"

" Thế lấy vợ đi, người ấy sẽ san sẻ mọi nỗi phiền muộn và khó khăn của mày" - Ngọc Hải vừa bấm điện thoại vừa nói

" Nhìn tao giống có phiền muộn hay khó khăn lắm hả?"

" Rồi sẽ có. Ngay sau lễ cưới thôi" - anh nói xong tiến lại vừa nhịn cười vừa vỗ vai Xuân Trường vài cái như an ủi

_ Phía ba mẹ của Tố Lam_

( Ba của Tố Lam chính là anh ruột của ba Toàn nên Toàn gọi Tố Lam là chị, giải thích cho ai chưa hiểu mối quan hệ này ạ)

Sau 1 đêm trằn trọc không ngủ thì sáng sớm ba mẹ của Tố Lam lại tức tốc ăn sáng và lên xe đi đến 1 văn dinh thự xa hoa và lộng lẫy, bên trong là ba mẹ của tiểu thư nhà họ Đào, Đào Tuệ Vân

Ba mẹ của Tố Lam ( tạm gọi là ông bà Nguyễn) đứng ngoài cổng bấm chuông ngay sau đó một người giúp việc ra mở cổng và đón tiếp trang trọng. Bước vào bên trong đã nhìn thấy ba mẹ của Tuệ Vân ( tạm gọi ông bà Đào)

" Chào hai vị, thật vinh hạnh" - Ba của Tuệ Vân vui mừng nói

Ông Nguyễn: " Ông không cần khách sáo vậy đâu, haha"

" Hai anh chị uống chút trà nóng nhé" bà Đào rót trà rồi đưa sang

Sau khi uống một chút trà Ông Đào đặt ly xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn: " Không biết hôm nay hai anh chị đích thân đến đây là có chuyện gì?"

" Tôi có thể gặp con gái hai anh chị một chút không?"

Bà Đào nhíu mày : " À con bé Tuệ Vân ấy hả, nói lên trường từ sớm rồi. Có chuyện gì sao anh chị?"

" Chuyện là như thế này, ngày hôm qua tôi và phu nhân của tôi có đi mua 1 ít đồ nhưng trên đường đi thì đụng trúng 1 người con gái, trên tay con bé đó có 1 vết sẹo. Tôi đã cho vệ sĩ của mình điều tra một số chuyện thì biết được con gái của ông bà họ Đào đây cũng có vết sẹo phải không?"

Bà Đào nhìn sang chồng mình vẻ mặt có chút lo lắng

Ông Đào: " đừng nói với tôi.... Hai ông bà chính là người vào 20 năm trước"

Đôi mắt ông Nguyễn mở to kinh ngạc, vậy là không thể nào sai được : " Đúng là như vậy"

__

Au: góc giải thích ( người mà ba mẹ Tố Lam đụng trúng ở chương 21 là Đào Tuệ Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro