Chương 23: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước

Vào 20 năm trước khi gia đình họ Nguyễn còn chưa có công ty, đến lúc thành lập được rồi thì cũng không phát triển bao nhiêu, dường như rơi vào bế tắt. Hoạt động kinh doanh chỉ có lỗ không có lời.

Vào 1 ngày đẹp trời thì trong 1 bệnh viện có 1 người phụ nữ hạ sinh 1 bé gái, bé gái đó không ai khác chính là Đào Tuệ Vân và đúng thế bẩm sinh trên tay Vân đã có vết sẹo

Vì 20 năm trước gia đình họ Nguyễn chưa có kinh tế ổn định để nuôi đứa bé này, nói đúng hơn là Tuệ Vân. Nên đã gửi Vân vào cô nhi viện và ngay sau đó đã có người đến và nhận nuôi Tuệ Vân, người nhận nuôi Tuệ Vân chính là Chủ tịch cùng với phu nhân họ Đào, Vào thời gian đó phu nhân Đào đã phát hiện ra bản thân không có khả năng sinh con nên phải vào cô nhi viện nhận con nuôi. Dù vậy nhưng ông Đào vẫn luôn là người bên cạnh chăm sóc và động viên bà ấy.

Giải thích cho dễ hiểu thì Tuệ Vân chính là con gái ruột của ông bà Nguyễn

Về phần Tố Lam

Sau khi gia đình họ Nguyễn từng bước xây dựng sự nghiệp thì cũng khá hơn và từ từ giàu lên với 1 tốc độ nhanh chống mặt. Các top đầu của bảng xếp hạng kinh tế trong nước lẫn nước ngoài hầu như không thể thiếu cái tên của công ty và tập đoàn nhà họ Nguyễn

Và sau này khi đang trên đường lên công ty thì gặp 1 đứa bé bị bỏ rơi, đứa bé đó là Tố Lam, nó có khuôn mặt tròn trĩnh, làn da trắng hồng mũi cao vì thế Bà Nguyễn đã cũng chồng mình nhận nuôi Tố Lam

( p/s: Nói tóm lại Tố Lam là con nuôi còn Tuệ Vân là con ruột)

_Hiện tại_

Ông Đào: "vậy bay giờ 2 anh chị muốn nhận lại con bé Tuệ Vân sao..."

" Cũng không hẳn, nhưng nếu được vậy thì tốt quá" - Ông Nguyễn cũng cảm thấy rất khó xử trong chuyện này. Ông cũng rất muốn nhận lại Tuệ Vân nhưng cứ nghĩ đến việc con bé không tin nỗi sự thật này mà ngày càng xa lánh ông thì lại chạnh lòng.

Ông Đào ngồi trầm ngâm nhưng cũng có vẻ không phản đối, ông muốn mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên và sự quyết định của Tuệ Vân. Chính hai vợ chồng ông đã nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn, không khác nào con ruột. Nhưng cũng phải hiểu rằng không phải chuyện nào cũng có thể chôn giấu được

...

Sau 5 tiết học buổi sáng mệt lã người thì cac xậu dọn dẹp tài liệu rồi xuống canteen để ăn trưa

Vừa bước xuống thì cậu lại đụng trúng Tuệ Vân. Trên tay Tuệ Vân đang cầm ly nước nên nước cũng theo đó mà đổ ra, nhưng trời xui đất khiến, nước lại thấm ướt 1 mảng áo lớn trước ngực, vì áo của trường khá mỏng cộng thêm nước ướt nên chẳng khác nào là trong suốt.

" A, chị xin lỗi. Chị vô ý quá"

Lúc này ánh mắt của các nam sinh lẫn nữa sinh đều hướng về cậu. Bất chợt 1 cái áo khoác được choàng vào người Văn Toàn, 1 mùi hương quen thuộc sộc lên mũi, kèm theo 1 giọng nói lạnh lùng

" Có gì hay mà nhìn?Thích nhìn người khác bị ướt áo lắm à?"

Đám sinh viên đứng hóng chuyện vội dãi tán hết vì chả ai muốn rướt họa vào thân

Công Phượng :" Áo mày ướt hết rồi kìa"

" À không sao đâu"

" Em lấy áo khoác của anh mặc đỡ đi " - Ngọc Hải nói

Vân Toàn ngoan ngoãn gật đầu, miệng thì nói không sao nhưng thật sự cậu cũng cảm thấy hơi lạnh. Sắc mặt anh hiện tại không tốt chút nào, cậu đã bảo là không sao mà anh còn làm thế nếu như nói thật thì anh còn làm đến cỡ nào đây?

" Chị xin lỗi" - Từ nãy đến giờ Tuệ Vân cứ luống cuống xin lỗi suốt. Lần này là cô vô ý thật hoàn toàn không có ý xấu gì với cậu cả

" Không sao ạ"

Vừa định nói gì đó thì điện thoại cô rung lên. Tuệ Vân liền mở ra xem sau đó nét mặt tối lại liền tạm biệt cậu rồi đi mất

Sau khi Tuệ Vân đi thì cảm nhóm kéo nhau vào canteen bữa trưa phải ăn cho no thì chiều mới có sức nghe giảng.

" Đình Trọng ăn cái này nhé? Anh lấy cho em" - Tiến Dũng vừa cầm khay cơm vừa hỏi ý Đình Trọng sau đó cũng nhận được cái gật đầu kèm theo lời cảm ơn

"Đỡ hơn chút nào chưa?" - Ngọc Hải rút mấy tờ khăn lấy đưa cho cậu lau đỡ áo

" Không sao, không sao mà..."

" Ăn xong tranh thủ về ký túc xá thay áo đi, tao đi với mày" - Công Phượng nhận lấy ly nước từ tay Văn Thanh rồi nói với cậu

Thanh: "Anh đi với em"

Công Phượng: " Thôi thôi, ở yên đây cho em nhờ"

...

" Đăng Khoa"

Nghe thấy tiếng của Tuệ Vân hắn quay sang cười như không cười

" Tới rồi à? "

" Có chuyện gì sao?"

Tự dưng nhận được tin nhắn của hắn khiến cô tức tốc mà chạy đến sân sau của trường đây.

" Có thể dừng kế hoạch này lại được không?"

Tuệ Vân thoáng ngạc nhiên, khi không hắn lại đề nghị như vậy, trong khi từ trước đến nay Đăng Khoa luôn là người rất quy tắc nếu không có chuyện gì nghiêm trọng chắc chắn hắn sẽ không đột nhiên đưa ra đề nghị này

Khi Tuệ Vân còn chưa kịp lên tiến thì từ đâu đó một giọng nói khác vang lên:

" Bất ngờ thật đấy..."

" Huy...Huy...Hoàng" - giọng nói của cô ta run lên

" Em không ngờ chị là con người như vậy đó Tuệ Vân "

Huy Hoàng có chút thất vọng, nếu tính cho đúng thì Tuệ Vân cũng chẳng khác nào thanh mai trúc mã của Ngọc Hải. Lúc Huy Hoàng còn nhỏ ba mẹ đã rất bận rộn với công việc nên thường gửi nó sang nhà của Ngọc Hải chơi vì vậy 3 người rất thân. Vì là em họ của Ngọc Hải nên Huy Hoàng rất được anh nuông chiều mỗi lần có Tuệ Vân đến chơi cô cũng luôn nhường nhịn nó. Bởi thế nên từ lâu trong mắt Huy Hoàng đã xem Tuệ Vân như một người thân, người chị trong gia đình nhưng không ngờ rằng người có âm mưu làm Tập đoàn Quế gia chao đảo mấy ngày nay cũng là Tuệ Vân

" Những gì cần nói đã nói hết, còn quyết định ra sao thì tùy" - Đăng Khoa nói xong thì đi mất, hắn cũng không muốn cảng trở cuộc nói chuyện của người khác

" Chị...xin lỗi"

Đúng thật là ban đầu Tuệ Vân có rất nhiều âm mưu nhưng mục đích cũng chỉ là vì muốn có được Ngọc Hải hoàn toàn không muốn liên lụy đến tập đoàn nhưng khi biết anh đã có người trong lòng thì chỉ còn cách này là khả thi thôi, dù biết nếu cứ trói buộc anh như thế cả 3 sẽ cùng đau nhưng sự mù quáng đã che mờ lý trí của cô. Nhưng bây giờ thì không, sau lần nói chuyện hôm qua với anh Tuệ Vân đã thực sự nhận thức được vị trí của cậu trong lòng anh là thế nào. Đôi khi lựa chọn buông bỏ mới là tốt nhất

" Chị không cần xin lỗi em.Người chị cần xin lỗi là Ngọc Hải và ba mẹ anh ấy "

"..."

" Em sẽ không lấy tư cách là em họ của anh ấy để uy hiếp chị nhưng...Nếu từ đây đến ngày họp cổ đông mà chuyện này vẫn chưa sáng tỏ thì em không chắc là công ty của ba mẹ chị còn có tên trên bảng xếp hạng đâu..."

__

P/s : Đáng thương hay đáng trách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro