chương 6: Kí túc xá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy thì tốt quá, mẹ cũng có chuyện định nói đây"

" Chuyện gì vậy ạ?"

" Con quên rồi sao? hàng tháng Mẹ với Ba phải đến công ty ở thành phố X để kiểm tra tình hình chứ nếu bỏ bê quá cũng không ổn, tháng này có lẽ ba và mẹ qua đấy một tuần rồi về"

Cậu gật đầu dù gì chuyện này cũng không phải xa lạ đầu tháng nào cũng vậy, ba và mẹ cậu phải kiểm tra tổng quát tình hình của công ty nhưng trước đó cậu vẫn luôn ở nhà một mình, còn lần này chắc phải đăng ký vào kí túc xá đây.

" Vậy con viết vào đây nhé mẹ?"

"Được"

' Ting tong'

Bỗng phía ngoài vang lên tiếng chuông cửa, mẹ cậu tiến lại mở ra, ở nhà cậu vốn không có người làm bởi mẹ cậu muốn chính tay mình chăm sóc cho gia đình này, có nhiều lúc bà cũng bận lắm, những lúc như thế Văn Toàn luôn biết cách tự lo cho bản thân, vì thế nên việc nhà cậu cũng rất chu đáo, biết tự lập chứ không phải như mấy tên công tử bột đâu nha.

" Chào bà, Quế phu nhân" - mẹ cậu vui vẻ

" Bà Nguyễn không cần phải khách sáo vậy đâu"

Thấy có khách đến nhà cậu cũng ra và chào hỏi

" Con chào Phu nhân"

"Con trai bà đây sao? thằng bé lễ phép quá"

Sau khi chào hỏi cậu cũng vào trong và đi lên phòng. Khi đi ngang thư phòng cậu gõ cửa rồi bước vào

" Ba ơi có Quế Phu nhân đến"

Ba cậu đang ngồi trong thư phòng ghi chép số hiệu nghe cậu nói vậy cũng đáng gác lại và đi xuống. Văn Toàn trở về phòng của mình và nhắn tin hỏi xem mấy đứa bạn có ai đăng ký vào kí túc xá không. Lúc đầu thì cũng không đồng ý đâu nhưng do tài năn nỉ thượng thừa của cậu thì cũng phải chấp nhận thôi
...

Ngày hôm sau Văn Toàn vẫn đến trường như thường ngày trên tay cậu còn cầm tờ giấy đăng ký sau đó đưa cho Huy Hoàng

" Cậu cũng định đến kí túc xá sao?" - Huy Hoàng hỏi

Cậu để chiếc cặp xuống bàn rồi trả lời :" Vì ba mẹ tớ đi vắng vài ngày, ở nhà một mình lại rất buồn chán nên tớ cũng đăng ký "

A ha, ngoài mặt thì Huy Hoàng tỏ ra bình thường nhưng bên trong đang âm thầm gào thét sung sướng, vậy là lại được ở gần cậu rồi.

Một lúc sau chuông reo cũng bắt đầu vào giờ học, nói là học vậy thôi chứ toàn là luyên thuyên về chuyện chiều nay ở kí túc xá nhờ vậy mà cậu thấy tiết học hôm nay trôi qua nhanh hơn thường ngày.

Sau buổi học ở trường thì Văn Toàn về nhà xếp đồ và chuẩn bị một số thứ để chiều nay dọn đến kí túc xá còn có hẹn với cả Công Phượng để sang đón nữa. Sau khi ăn cơm trưa thì ba mẹ cậu cũng dặn dò một số điều rồi mới đi. Tầm khoảng 3h từ xa xa cậu cũng đã nhìn thấy chiếc xe siêu đắt tiền của Công Phượng.

" Đây tao xách phụ cho"

" Mà mày không định đón Minh Vương với cả Đình Trọng sao?"

Công Phượng để đồ cậu vào ghế sau rồi khởi động xe: " Minh Vương thì nghe nói được Xuân Trường đón còn Đình Trọng thì đi xe của gia đình "

" À…"

Lúc trên xe cả hai cứ trò chuyện không ngớt, không biết chuyện ở đâu ra mà nhiều vậy nhưng khi gặp nhau là sẽ có cái để nói.

Đến nơi cả hai đến chỗ nhận thẻ phòng rồi lên theo đường thăng máy, tấm thẻ của cậu là phòng 102 cả Công Phượng cũng vậy. Không biết vô tình hay cố ý mà cà bốn người cậu được xếp chung một phòng. Cái này gọi là gì nhỉ? Hm…chắc là duyên đó

" Hai con rùa!" - Đình Trọng nói

Trễ hơn giờ hẹn có 5 phút thôi chứ nhiêu mà cũng bị nói là rùa!!

Xếp đồ vào xong hết thì cậu ra ngoài tham quan một chút, cái tính tò mò của cậu không bỏ được đâu, nhờ vậy mà cậu mới biết Huy Hoàng ở phòng 101 kế bên.

" Văn Toàn à mày xuống dưới mua giúp tao một cây kéo được không, quên mang theo mất rồi"

Minh Vương thò đầu ra nhờ vả, Văn Toàn cũng đồng ý sau đó vào thang máy nhưng chợt từ sau có một lực đẩy khiến cậu bị vấp, từ dưới chân truyền đến cơn đau dữ dội

" A"

" Sao vậy?"

Cậu nghe giọng thôi cũng biết ai là người đẩy cậu rồi, Văn Toàn nhìn ra sau lườm anh muốn cháy mắt

" Anh còn hỏi được nữa sao? Chân của tôi…"

Hehe thật ra lúc bị vấp thì có đau thật nhưng bây giờ cũng giảm đi nhiều nhưng để người kia cảm thấy có lỗi diễn một chút cũng không sao đâu ha?

" Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý đâu, chỉ là…định đùa một chút"

Thành công, quá thành công!! Thế là ai kia phải đành dìu cậu vào thang máy gương mặt hiện lên vẻ hối lỗi nhìn anh một lúc lại thấy thương thương nhưng…với Văn Toàn thì lại rất buồn cười. Để ý một chút cậu thấy được trên tay anh là tấm thẻ phòng 309. Ồ thì ra là trên cậu tới 2 tầng lận sao?

" Định đi mua cái gì sao? " - Anh hỏi

Cậu tỏ vẻ buồn buồn: " Mua hộ Minh Vương cây kéo nhưng chân tôi thế này thì…"

" Để tôi"

Thấy chưa, biết ngay mà cậu chưa nói hết câu anh đã xen vào đòi mua giúp. Việc của Văn Toàn là chỉ cần ngồi và chờ đợi thôi. Nghĩ lại thấy mình hơi ác, nhưng không sao, cái này là do anh tự chọn mà haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro