Chương 7: Tình địch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ừ thì chân đau”

Ngọc Hải sau khi mua hộ cậu cây kéo thì quay lại thấy cậu ngồi trên ghế mà đung đưa cái chân, có ai bị đau chân mà làm vậy không? Chắc có mỗi cậu thôi đấy

“ Tôi bị đau thật mà!” - Cậu nói

Anh tiến đến đưa cây kéo cho cậu rồi cũng ngồi xuống kế bên: “ Ở phòng mấy vậy?”

“ Một không hai”

Ồ! Số phòng thú vị nhỉ? Từ lúc quen biết cậu anh đã không còn ngạc nhiên với những điều này vì không phải nó thú vị mà là những thứ liên quan đến Văn Toàn anh đều thấy thú vị

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi anh phải đành dìu cậu lên phòng, không biết khi nãy nghịch làm chi mà giờ chịu khổ vậy nè!

“ Ưmm…”

Văn Toàn thức dậy trở người vài cái vì đây là đêm đầu tiên ngủ tại kí túc xá nên hơi đau lưng, vì nệm ở đây không êm bằng nệm ở nhà, nhưng cũng đành phải chịu thôi đây là cậu chọn mà.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu thay một bộ đồ lịch sự nhưng có phần thoãi mái để đến lớp, ở đại học thì không có mặc đồng phục như cấp 3 nên đây là điều kiện quá thuận lợi cho một con người thời trang như Văn Toàn

Khoang, stop. Hình như có gì đó sai sai. Văn Toàn ngó nhìn lên chiếc giường tầng của mình thì phát hiện Công Phượng vẫn còn đang ngủ, phía đối diện cũng vậy, Minh Vương ngủ tầng giường trên còn Đình Trọng ngủ ở dưới bên ngoài còn có tiếng quẹt thẻ phòng nữa chứ

* Cạch *

Cánh cửa mở ra, 3 thanh niên tự nhiên bước vào trước sự ngơ ngác của cậu, ở đâu mà mấy anh có thẻ phòng thế kia? À mà thôi đi, chuyện quan trọng là đánh thức 3 con người kia dậy đã

“ Đến đúng lúc quá giúp em đánh thức 3 đứa nó dậy đi”

Xuân Trường, Văn Thanh, Tiến Dũng từng người đánh thức các cậu dậy. Ngủ chi mà say quá không biết. Cơ mà vẫn còn lạ, ba người ở đây vậy tên Ngọc Hải gì đó đâu?

“ Văn Toàn à, thẻ phòng 309 đây em lên đó lôi đầu Ngọc Hải dậy giúp anh nhé”

Cầm tấm thẻ phòng trên  tay mà Văn Toàn vẫn chưa hết hoang mang, ủa rồi sao bọn anh không kêu Ngọc Hải dậy mà lại kêu em? Thôi kệ đi có qua có lại dù gì các anh cũng giúp cậu đánh thức ba con lười kia dậy, chẳng hiểu nổi thế nào nữa cậu kêu đến khan cả họn mà không một nhút nhích, đến khi người khác kêu lại bật dây ngay lập tức, nghĩ mà chán…

“ Quế Ngọc Hải ”

Ô hô! Đủ 10 lần rồi. Cậu vừa kêu vừa đếm mà anh vẫn không một cử động, ngủ gì say dữ vậy? Hết cách cậu bèn nghĩ ra cách cuối. Văn Toàn thầm nghĩ phần trăm đánh thức được anh sẽ rất cao

Cậu cởi giày ra, leo thẳng lên giường xoay đầu anh lại đối diện với mình rồi nhìn một lúc. Đẹp quá, nhưng mà không được phải bình tĩnh lại đừng để vẻ đẹp đánh lừa. Văn Toàn cuối xuống đến nỗi hai chóp mũi xém nữa là đụng vào nhau.

“ Tôi biết anh giả vờ ngủ mà, dậy đi. Không là tôi hôn anh đấy”

Mở mắt là hành động đầu tiên anh làm sau khi nghe câu nói này. Nhưng vẻ mặt vô cùng bình thản. Nhìn cậu ở một khoảng cách như này thật đẹp!

“ Thử xem” - anh nói

Ôi trời còn vô sĩ nói câu như vậy nữa, biết ngay là giả ngủ làm tốn thời gian của cậu quá.

“ Thức dậy rồi sao không chuẩn bị đi làm tốn thời gian của tôi quá! ” - Cậu xụ mặt

Anh nghĩ mình không nên đùa nữa vì sẽ làm cậu nhóc này giận mất, nên thôi đành xuống giường vậy. Nhưng mà sẽ không có gì nếu như…

“ Quế Ngọc Hải ” - Cậu hét to

Tấm chăn được mở ra. Cái gì đây chứ? Quần âu, áo sơ mi? Anh ta mặt như thế này đi ngủ sao? Không chắc chắn là không.

Thật ra anh thức từ sớm rồi đấy chứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ là do cậu ngốc quá nên không nhận ra thôi. Ôi tội nghiệp quá

‹ 5 giờ chiều ›

Cậu ngồi ở một góc bàn ăn của kí túc xá mà bấm điện thoại làm những con người kia nhìn cậu không chớp mắt, rủ đi ăn mà không ăn!

“ Văn Toàn mày không ăn à?” - Đình Trọng hỏi

Cậu chỉ lắc đầu rồi bấm tiếp. Không phải là không có lí do đâu, vì tối nay cậu có hẹn với Huy Hoàng ăn tối nên mới như thế đấy mà!

“ Bỏ điện thoại xuống, ăn chút gì đi” - anh nói

“ Thôi mọi người ăn đi” - Cậu đáp

Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc, lúc về phòng cậu cũng vậy cứ ôm điện thoại mà bấm bấm, nhìn phát tức. Thật ra chỉ có mình anh tức thôi.

Ngọc Hải không hiểu tại sao lại không về phòng mà lại kéo anh sang đây, nhìn thoáng qua là hiểu bạn anh đã say nắng rồi nên mới rủ anh ở lại phòng 102 thay vì về phòng 309 nghe bản tin kinh tế và chính trị nhàm chán của anh. Đối với 3 tên kia thì vậy thôi, chứ đối với anh nó thật sự rất hay!

Đến tầm khoảng 6 giờ thì Văn Toàn bật dậy đi thay đồ và chuẩn bị vài thứ. Nhìn thôi cũng biết đi đâu rồi.

“ Đi đâu vậy” - Anh hỏi

À chắc có anh là không biết thôi.

“ Đi ăn”

Hay quá nhỉ? Lúc nãy đi ăn với mọi người lại không ăn nhưng bây giờ lại đi ăn. Hay là có hẹn?

“ Đêm rồi còn đi ăn?”

Cậu không quan tâm lắm chỉ trả lời vu vơ một câu: “ Lúc chiều không ăn nên bây giờ đói thôi”

Trước thái độ của cậu khiến anh có phần hơi khó chịu: “ Chân đau thì đi như nào”

Chân cậu vốn đã hết đau rồi cơ mà? Anh thật ngây thơ: “ Đi bằng taxi ”

“ Không được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro