Chương 8: Tình địch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không được " - Anh nói

Văn Toàn nghe xong lập tức quay sang nhìn anh: " tại sao?"

Ừ nhỉ? Tại sao ta?

" Thì...chân em còn đau với cả đi đêm không tốt nên tôi mới nói thế"

Văn Toàn biết, chắc anh sẽ không để mình đi dễ dàng như vậy. Cũng không trách anh được vì anh đang lo cho cậu mà nhỉ. Suy nghĩ một lúc Văn Toàn lên tiếng

" Hay là thế này đi...anh đi chung không?"

Dù cậu không mời anh cũng định như thế đấy.

" Được" - Anh nói

Ngọc Hải vào nhà vệ sinh thay 1 chiếc áo form và quần tây dù đơn giản nhưng cực kì đẹp . Anh vừa bước ra thì bắt gặp ánh mắt của cậu đang hướng về phía mình nhưng không lâu sao đó cậu liền thu hồi ánh mắt

" Tôi thật sự tò mò người mời em đi ăn là ai đấy"

" À...là Huy Hoàng, chắc anh cũng biết mà?" - Cậu nói

" Cái gì ?" - Anh ngạc nhiên

Không những biết mà còn rất rất biết nữa đấy, có lẽ Văn Toàn chưa biết được mối quan hệ giữa anh và Huy Hoàng đâu nhỉ? Cũng đúng thôi, đã có ai nói đâu mà biết

Cả hai xuống dưới nhà xe của kí túc xá Ngọc Hải lấy xe ra rồi mở cửa cho Văn Toàn, chiếc xe khởi động đến nhà hàng đã hẹn

Vừa bước vào trong cảm nhận đầu tiên là đẹp, hẵn là chủ nhà hàng này có mắt thẩm mỹ rất tốt, màu sắc hài hòa trang trí đơn giản nhưng cực kì sang trọng. Nghe nói thức ăn ở nhà hàng này rất ngon, bây giờ cậu mới được đến.

" Ủa Ngọc Hải? " - Huy Hoàng ngạc nhiên

Thế oái nào mà anh họ lại đi chung với crush vậy?

" Sao hai người đi chung với nhau vậy? " - Huy Hoàng hỏi

Ngọc Hải tiến đến kéo ghế ngồi xuống rồi kể lại đầu đuôi cho nó nghe

" Thì ra là thế "

" Mà cậu gọi món chưa? " - Văn Toàn hỏi

" Tớ chưa gọi tại sợ không hợp khẩu vị của cậu, nên giờ cậu thích ăn gì cứ gọi "

Cậu và Huy Hoàng cứ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ còn anh thì nhìn sơ qua cũng biết là Huy Hoàng đã thích cậu nhưng anh không nói, để xem tài năng của em họ anh như thế nào đã !

" Ngọc Hải, Anh ăn cái gì"

Cậu vừa nhìn menu vừa hỏi

" Ăn gì cũng được em gọi ít thôi, lúc chiều tôi có ăn cơm ở kí túc xá nên hơi no"

Gọi món cũng đã xong, đồ ăn cũng đã được bày trên bàn, trong khi cậu và Huy Hoàng nói chuyện vui vẻ thì anh vẫn không quan tâm không thèm ngó ngàng đến 1 tiếng mà chỉ lo ăn và gấp đồ ăn cho cậu nhưng hành động đó đã lọt vào mắt Huy Hoàng.

Từ trước đến giờ hai anh em chơi chung với nhau Huy Hoàng chưa từng thấy anh mình quan tâm ai đến như vậy, vốn dĩ anh là một người không mấy quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy hoặc là có quan tâm nhưng không biết cách thể hiện ra mà giờ lại bộc lộ rõ ra như thế, lo lắng chăm sóc cho 1 người, nếu nói không có tình cảm thì là nói dối

" À Toàn cậu ngồi đây chờ tớ 1 chút tớ đi vệ sinh chút tớ ra"

" Vậy cậu đi đi "

" Anh Hải, Theo em 1 chút" - Huy Hoàng nói

Rồi anh và nó đi vào nhà vệ sinh, Huy Hoàng chóng tay xuống phía trước gương rồi dần đưa đôi mắt về phía Ngọc Hải

" Anh Hải"

" Nói"

Từ lúc nó kêu anh theo nó vào đây thì anh cũng ngờ ngợ ra chuyện mà nó muốn nói với anh rồi

" Anh...thích cậu ấy" - nó hỏi

" Cái gì cơ?"

" Anh không phải dấu em. Em nhìn từng hành động của anh em biết hết đấy "

Một lần nữa Huy Hoàng khẳng định.

" Vớ va vớ vẩn "

Ngọc Hải tự hỏi bản thân hành động của anh có gì sai sao? Hay do anh bộc lộ điều gì khiến Huy Hoàng nói thế. Anh biết nó rất tinh ý, bây giờ nó nói như vậy khiến anh cũng có chút hoài nghi về mình

" Anh đang giả ngốc hay ngốc thật? Được, Vậy thì em nói thẳng....em thích Toàn"

Trước cái khí thế của Huy Hoàng anh chỉ đáp: " Ừ, thì sao? "

" Anh cũng thích cậu ấy... đúng không?"

Đúng hay không? Chính anh cũng chẳng biết nữa

" Không "

Nó cười rồi cho tay vào túi quần từ từ tiến lại gần anh và thì thầm: " Anh nghĩ anh nói dối được em chắc?"

Ánh mắt của Huy Hoàng nhìn anh rất khác thường ngày, nói cho đúng thì Huy Hoàng cũng một chín một mười với anh đấy. Vẻ ngoài của nó vô cùng điển trai, dù thường ngày hay nói cười nhưng khi nghiêm túc như bây giờ thì thật sự rất bức người.

" Tin hay không thì tùy" - Anh đáp

" Được... thế thì em với anh cạnh tranh công bằng?"

Cạnh tranh sao? Ngọc Hải không có ý định đó đâu

" Không cần phí thời gian như vậy, tao không thích cậu ấy, nếu mày thích đến vậy thì anh mày sẽ tạo điều kiện cho" - Anh nói

" Nhớ cho kĩ, câu này chính là anh nói ra. Sau này có hối hận thì chưa chắc đã kịp đâu" - Huy Hoàng nói

Câu này khiến cho anh có chút suy nghĩ, không biết sau này thế nào có hối hận hay không nhưng hiện tại anh thấy mình hơi ngốc rồi, bình thường anh sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi mới nói ra nhưng từ nãy đến giờ chưa câu nào mà anh suy nghĩ cả, rồi có phải sẽ hối hận không?

" ... "

Nói rồi Huy Hoàng bước ra còn mình anh ở lại với 1 đống suy nghĩ hiện lên trong đầu sau đó cũng gạt bỏ mà bước ra. Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là Huy Hoàng đang chạm vào tay cậu nhưng Văn Toàn cũng không có ý từ chối nó bỗng chốc anh cau mày, hành động này chính anh cũng không nhận thức được

" Sao anh đi lâu thế? " - Cậu hỏi

" à không có gì "

Khoảng 30 phút sau, ăn uống trò chuyện đã xong thì Văn Toàn nói muốn ra về vì còn bài tập phải làm

" Thế tạm biệt cậu nhé, làm xong thì nhớ ngủ sớm" - Huy Hoàng nói

" Được, Cậu cũng vậy"

Ngọc Hải từ đầu đến cuối đều im lặng chứng kiến cảnh tình cảm trước mắt thì không khỏi khó chịu. Biểu hiện đó đã lọt vào mắt Huy Hoàng khiến nó nhìn anh rồi cười một cách đắt thắng

" Đi về đứng nói chuyện gì mà lắm thế" - Anh lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro