Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' thấy thiên cậu lùi về phía sao vẻ sợ hãi '
Toàn : a..nh...anh ..sao anh lại đến đây ..
Trọng : mày đừng sợ anh thiên đến đây không phải để làm hại mày đâu ..mà là ảnh có chuyện  một chuyện quan trọng muốn nói với mày
Toàn : chuyện gì ..mà mọi người đều đến đây vậy ...
Hải : em không định mời tụi anh vào nhà sao ?
Toàn : em ,xin lỗi mọi người vào ..nhà đi
' cậu đứng sang một bên để mọi người vào nhà đến lượt thiên và tân cậu không dám nhìn mà quay mặt sang hướng khác , mọi người đi vào nhà hết rồi cậu cũng đóng cửa mà đi vào trong '
Toàn : mọi người ngồi đi em đi lấy nước
Phượng : toàn mày lại đây ngồi đi để tao đi lấy nước cho
Toàn : hả ..à được
' cậu lại ngồi cạnh anh , Phượng thì đi vào trong lấy nước một lát sao thì ra '
Phượng : mọi người uống nước đi
Thiên : toàn anh xin lỗi em nhiều lắm ..anh biết những chuyện vừa qua anh đã làm cho em sợ hãi chắc em ghét anh lắm anh không mong là em sẽ tha thứ cho anh nhưng làm ơn đừng bỏ mặt anh được không..anh chỉ còn em là người thân duy nhất thôi
' nghe anh nói vậy cậu có chút ngạc nhiên và khó hiểu , cái gì mà người thân duy nhất chứ cậu chỉ mới gặp anh đây thôi mà ?'
Toàn : anh..anh nói gì vậy..tôi không hiểu
Dũng : thật ra hôm nay anh đưa thiên đến đây là có chuyện muốn nói với em
Toàn : chuyện gì quan trọng lắm sao ? nhìn mọi người nghiêm túc quá vậy ...
Phượng : thật ra thiên là ..anh trai ..thất lạc của mày đấy toàn ..
' cậu liền ngắt ngang '
Toàn : mày nói điên cái gì vậy ? quen tao bao nhiêu năm mày vẫn không biết tao mồ côi tưd nhỏ à ? anh trai ? anh ta mà là anh trai của tao sao ?
Thiên : toàn ..thật sự em là em trai thất lạc của anh ..
Toàn : anh im đi , tôi không có anh trai , tôi là trẻ mồ côi
Hải : toàn em bình tĩnh lại nghe anh nói này
' anh nắm lấy 2 bàn tay của cậu , như muốn an ủi '
Toàn : không phải ..em không có anh trai em là trẻ mồ côi ..
Hải : bình tĩnh ,bây giờ em phải bình tĩnh lại mới giải quyết được mọi chuyện , hãy nghe thiên nói được không ?
Toàn : được ..anh nói đi sao anh lại biết tôi là em trai của anh ?
Thiên : là cái bớt sao lưng em , nó đã giúp anh nhận ra em
Toàn : vì nó nên hôm qua anh mới dừng lại ?
Thiên : phải ..nếu em không tin anh sẽ cho em xem cái này
' anh quay lưng lại cởi áo ra và đưa cho cậu xem , sao lưng anh cũng có một cái bớt y chang như của cậu chỉ lớn hơn một chút , nhìn thấy cậu bất ngờ '
Toàn : sao ..sao anh lại ,cái bớt của anh ...
Thiên : em tin chưa ?
Toàn : không phải ..không phải
chỉ với cái bớt tôi vẫn không tin anh là anh trai của tôi
Thiên : bây giờ anh phải làm sao thì em mới tin anh đây ?
anh sẽ chứng minh cho em xem
Toàn : tôi ..tôi ..
Đại Tứ : anh thiên thật sự chính là anh trai của cậu đấy , dù cậu không tin nhưng cũng phải tin , tôi biết là chuyện này cậu không thể chấp nhận ngay được nhưng anh thiên đã tìm cậu rất lâu rồi đấy cậu có biết không ?
tôi ở bên anh ấy tôi mới thấy  khi anh ấy biết được cậu chính là người em trai thất lạc của mình thì anh ấy đã rất vui nhưng cũng rất buồn , tôi biết những chuyện vừa qua anh ấy làm với cậu chắc cậu sẽ ghét và hận anh ấy lắm , nhưng xin cậu đấy hãy chấp nhận sự thật này đi
được không ??
Thanh : em hãy tha thứ cho anh ta được không ?
Trọng : toàn à ..
Phượng : toàn mày hãy nhận lại anh trai đi
Dũng : chấp nhận sự thật đi em
Toàn : mọi người ...
Đại Tứ : xin cậu đấy ...
' cậu lùi về phía sao và đứng trước mặt của tân '
Tân : " đến lúc rồi "
' bất ngờ từ phía sao tân kéo cậu lại và chỉa súng vào đầu cậu làm mọi người giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại trí thức thì cậu '
Thiên : tân mày làm gì vậy mau thả em ấy ra
Hải : bỏ súng xuống đi có gì từ từ nói ,mày đừng manh động nếu như mày làm hại em ấy nhất định tao sẽ không tha cho mày
Tân : bây giờ nó đang nằm trong tay tao mà tụi mày còn hâm doạ tao à ?
Phượng : mau thả nó ra
Tân : sao tao phải thả nó ra nhỉ ? tụi mày quý nó lắm phải không ? được hôm nay tao sẽ cho nó đi gặp ông bà
Đại Tứ : mày đừng có mà làm bậy , giết toàn mày cũng không thoát được đâu
' cậu ta nhếch mép cười '
Tân : mày nghĩ tao giết nó thì còn mong sẽ sống sao ? chỉ cần trước khi tao chết có nó theo lót xác là được rồi
Thiên : mày muốn thì bắt tao này thả em ấy ra đi , đừng làm hại em ấy ...
Tân : câm đi anh em thất lạc mới gặp lại mà bây giờ lại sắp phải xa nhau rồi , thương mày thật nhưng tao phải giết cậu ta , ai bảo từ khi cậu ta xuất hiện thì sự quan tâm từ anh hải dành cho tao không còn nữa , cũng vì cậu ta nên tao mới trở nên như này tất cả là tại cậu ta , nhất định hôm nay cậu ta phải chết
Hải : tân dừng lại đi , mau thả toàn ra em muốn gì anh cũng nghe hết được không ??
Tân : anh im đi , anh nghĩ tôi sẽ nghe theo lời anh nói hả ? anh hải tại sao vậy ? anh biết rõ là em yêu anh mà ? sao anh lại yêu cậu ta anh biết mỗi lần nhìn thấy anh bên cậu ta nói chuyện vui vẻ với nhau em cảm thấy ghen tị và khó chịu lắm không hả ? tất cả là tại cậu ta em không thể nào tha cho cậu ta được dù anh có hận hay là câm ghét em đi chăng nữa thì cậu ta cũng phải chết !!!
Toàn : cậu thật sự yêu anh hải sao ? cách yêu của cậu dành cho anh ấy chỉ là sự chiếm hữu thôi nếu như cậu yêu một ái đó thì khi nhìn người đó hạnh phúc thì mình đã cảm thấy vui chứ không phải là ganh ghét đố kỵ , cách yêu này của cậu thật sự đã sai rồi ...cậu muốn giết tôi để có được anh hải phải không ? được nếu như cậu muốn thì cứ bóp cò giết tôi đi , tôi sẽ không hận hay là ghét cậu đâu , một phần cũng là lỗi do tôi , thật sự xin lỗi cậu
' nghe cậu nói vậy tân có chút động lòng mà thả lỏng cậu ra , cậu có thể chạy nhưng không cậu vẫn đứng yên đó ,vì cậu muốn chính tân là người sẽ thả cậu ra , cậu tin là vậy '
Tân : câm đi ở đây đến lượt mày lên tiếng hả ? xém chút nữa là tao đã động lòng trước những lời mày nói rồi , mày nghĩ chỉ vài lời nói của mày có thể làm cho tao suy nghĩ lại và tha cho mày hả ? không dễ vậy đâu
' cậu thở dài , niềm tin này cậu đặt nhầm người rồi , tình yêu mù quáng làm cho con người ta trở nên điên dại hơn ,không phân biệt được đúng hay sai nữa rồi '
Thiên : lần cuối cùng tao nói mày mau thả em ấy ra
Tân : tao không thả thì sao ? tính giết tao à ? chỉ cần tụi mày bước thêm một bước nữa thì ngày này năm sao sẽ là đám giỗ của cậu ta !!!
Thanh : tân mày đừng có như vậy được không ? lúc trước mày đâu phải là loại người như vậy ?
Tân : lúc trước không phải thì bây giờ phải
Toàn : chỉ cần cậu thả tôi ra nhất định mọi người ở đây sẽ không làm hại cậu
' tân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói '
Tân : có quá muộn không ?
Toàn : không có gì là muộn cả chỉ cần cậu biết quay đầu
' tân từ từ thả lỏng cậu ra rồi buông súng xuống , thấy vậy cậu chạy về phía anh , mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc tại đây nhưng không , tân hét lên và sao đó là 2 tiếng súng liên tiếp được bắn ra , anh ngã khụy xuống sàn nhà là thiên đã đỡ đạn cho cậu'
Toàn : thiên ...anh sao anh lại đỡ đạn cho em chứ ..tại sao vậy hả ..
' cậu ôm anh vào lòng oà khóc nức nở , thấy vậy anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó của cậu '
Thiên : ngoan đừng khóc , anh xin lỗi vì đã không biết em sớm hơn , lúc đó anh sẽ bảo vệ em
dù có đánh đổi cả mạng sống anh cũng sẽ bảo vệ em ...
Toàn : anh đừng nói nữa , em..em sẽ đưa anh đến bệnh viện ...gọi cấp cứu ...ai đó gọi cấp cứu giúp tôi đi ....
' cậu hét lên '
Thiên : không kịp nữa đâu .. trước khi anh chết...anh.. muốn nghe em gọi ..một tiếng....
Anh Hai được không ...
' cậu nhìn anh mà nước mắt không ngừng chảy '
Toàn : anh ..hai ...anh hai ..đừng bỏ em ..đừng bỏ em ..xin anh đấy , khó khăn lắm 2 anh em mình mới gặp nhau em không muốn mất anh thêm lần nào nữa đâu ..xin anh đừng rời xa em ..làm ơn ...
' anh mỉm cười '
Thiên : được nghe em gọi anh hai ...anh thật sự đã mãn nguyện lắm rồi ...xin lỗi anh không thể chăm sóc cho em được nữa.......
' anh đưa tay lên sờ mặt cậu , cậu liền nắm lấy tay anh, rồi từ từ anh nhắm mắt lại , tay cũng rơi xuống '
Toàn : anh hai ...anh hai ...anh mau tỉnh lại đi mở mắt ra nhìn em đi .. đừng bỏ em đi như vậy mà ANH HAI.......
' gào lên rồi cậu ngất đi '
Hải : Toàn Toàn  ....
' ngày hôm sao trong bệnh viện , cậu lúc tỉnh lúc mê nằm trên giường miệng cứ liên tục gọi anh hai anh hai , trong lúc hôn mê cậu nhớ lại cảnh ngày hôm qua , quay lại '
' tân đưa súng lên chỉ thẳng vào cậu mà bắn ' 
Tân : mày đi chết đi
Thiên : cẩn thận ...
' phát đạn tân bắn đã trúng ngay lưng thiên , thanh đưa súng lên liên tiếp 2 phát súng được bắn thẳng vào đầu tân , chết không kịp nhắm mắt , cậu nhớ lại lúc đấy anh ngã khụy xuống sao đó là cậu đỡ lấy anh , nằm trên giường cậu đổ mồ hôi như tắm mà miệng luôn gọi '
Toàn : anh hai ..anh hai ...
anh đừng bỏ em mà ..đừng bỏ em ..đừng mà ...ANH HAI ...
' cậu hét lên và sao đó là tỉnh lại '
Phượng : mày tỉnh rồi hả , mày đã hôn mê suốt ngày hôm qua rồi đấy ..ổn hơn chưa ?
Toàn : đây là đâu vậy ...
Phượng : bệnh viện
' cậu vỗ liên tiếp vài cái vào đầu cho tỉnh táo sực nhớ đến còn anh nữa '
Toàn : anh hai ..anh hai tao đâu ..anh ấy sao rồi ...
Phượng : mày phải bình tĩnh tao mới nói được
Toàn : mày sao vậy ? anh hai tao đâu hả ? sao lại không nói ...tao hỏi mày là anh thiên đâu ...
Phượng : anh thiên ...
Toàn : anh ấy làm sao ?
Phượng : anh ấy nằm phòng bên cạnh đấy ..mày qua gặp anh ấy lần ... cuối đi ..
' cậu tức tốc chạy qua bên phòng anh lúc này mọi người cũng đang ở đây , vẻ mặt ai cũng buồn nhìn về phía chiếc giường anh đang nằm '
Toàn : mọi người sao vậy ?
anh hai em đâu ...
Trọng : toàn mày phải giữ bình tĩnh nha ...
' cậu từ từ tiến lại phía giường có một người đang nằm trên đó và được đắp chăn che mặt lại , những bước chân nặng nề từ từ bước đến , cậu đưa tay lên mở cái chăn ra thì nhìn thấy anh , phải là thiên anh trai của cậu '

hết chap 22
( định chap này hết lun nhưng thoi để chap sao vậy 🥰 các bbi đọc truyện vui vẻ nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro