Quay Về ( end phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : anh hai ..anh mở mắt ra nhìn em đi ..mọi người buồn gì chứ anh hai em chỉ đang ngủ thôi ..một lát nữa anh ấy sẽ tỉnh lại mà ...
Thanh : toàn à em đừng như vậy mà thiên đi sẽ không thanh thản đâu ..
Toàn : anh đừng có nói bậy ...anh hai em sẽ không sao đâu ..
' cậu ôm lấy anh mà oà khóc '
anh đừng bỏ em mà ...mở mắt ra nhìn em đi làm ơn ...
' mọi người xung quanh không nhịn được mà phì cười , có bàn tay đưa lên sờ đầu cậu '
Thiên : em sao vậy ? vừa tỉnh lại sao lại khóc nữa thế ? ai chọc em nói đi anh sẽ xử người đó ngay
' nhìn thấy anh cậu càng khóc to hơn '
Toàn : đáng ghét sao anh lại lừa em chứ ...
' cậu đánh vào bụng anh '
Thiên : aaa đau đau ...
Toàn : em xin lỗi
Phượng : mọi người ở đây chỉ muốn trêu mày thôi , chứ anh thiên đã tỉnh lại từ lâu rồi
vết thương cũng đã ổn , đừng lo
Toàn : 2 anh cũng hùa theo bọn họ để gạt em hả ...
Hải : anh không có là bọn họ tự ý quyết định
Thiên : anh bị họ ép thôi anh vô tội ..
Toàn : mấy người được lắm dám gạt tôi hả
Trọng : thôi thôi xin lỗi
Phượng : xin lỗi bạn
Thiên : cảm ơn em đã tha thứ cho anh
Toàn : mọi chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại nữa , cũng nhờ chuyện lần này mà em mới tìm được anh
Thiên : anh xin lỗi vì đã không đến bên em những lúc em cần anh nhất , khoảng thời gian còn lại nhất định anh sẽ bù đắp lại cho em được không ?
' cậu gật đầu '
Hải : xin lỗi tôi còn có chút chuyện nên đi trước
' anh nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy cũng yên tâm hơn mà quyết định rời đi , rời xa cậu thêm một lần nữa '
Toàn : anh hải ...đừng đi ...
Hải : em có gì muốn nói với tôi sao ?
Toàn : em xin lỗi vì lúc trước đã hiểu lầm anh , mọi chuyện xảy ra như này một phần lỗi cũng là do em mà ra
Hải : em đừng nói vậy , anh hiểu mà với lại mọi chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại làm gì , mọi thứ kết thúc tại đây được rồi
Toàn : anh không còn gì muốn nói với em sao ?
Hải : giữa chúng ta còn gì để nói sao ?
Toàn : anh thật sự muốn bỏ rơi em thêm một lần nữa hả ?
Hải : anh xin lỗi , bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào công việc còn những việc khác anh không nghĩ đến
Toàn : anh thật sự tàn nhẫn với em vậy sao hải ?
Hải : anh có việc phải đi xin lỗi mọi người
' nói rồi anh rời đi , nhìn theo bóng lưng anh tim cậu đau nhói , mối tình đầu của cậu sẽ kết thúc như vậy sao ? có phải đã quá tàn nhẫn với cậu rồi không ? anh yêu cậu như vậy mà vẫn nhẫn tâm rời bỏ cậu , nhẫn tâm rời khỏi cậu thêm một lần nữa '
Trọng : toàn mày ổn không vậy
Toàn : tao không sao
Phượng : anh hải bị làm sao vậy
Thanh : chắc nó lại muốn rời khỏi đây
Thiên : sao em không đuổi theo cậu ấy ?
Toàn : anh hải đã không muốn gặp mặt em thì dù cho em có đuổi theo đi chăng nữa anh ấy vẫn sẽ giữ nguyên quyết định đó thôi , đã không còn yêu thì níu kéo làm gì nữa hả anh ...
Dũng : để anh đi nói chuyện với nó
' anh định đi thì cậu ngăn lại'
Toàn : không cần đâu anh , có lẽ em và anh hải chỉ có duyên đến đây thôi ..ép buộc sẽ làm cho người khác cảm thấy chán ghét thêm thôi ,cứ thuận theo tự nhiên mà làm , thôi bỏ qua chuyện của em đi mà anh hai này anh đại tứ đã đến thăm anh chưa ? em ấy hình như 2 người có cái gì đó với nhau phải không ?
Thiên : không có đâu ,bây giờ đến cả nhìn mặt anh em ấy còn không muốn huống chi là đến đây thăm anh
' bỗng nhiên tiếng điện thoại của Dũng reo lên , là anh gọi '
Dũng : alo ?
Hải : anh dũng nhờ anh coi Hắc Bang giúp em , hiên tại em đang ở sân bay để bay sang Mỹ em không biết là khi nào mới về lại đây ,nhờ anh nói với toàn là đừng chờ hay hy vọng gì ở em nữa , hãy nói với em ấy là tìm một người nào đó tốt hơn em đi , nhờ anh thay em nói lời xin lỗi em ấy , đại tứ sẽ đi cùng em anh đừng lo nha , cảm ơn anh
Dũng : này khoan đã alo alo ...
' tút tút tút , anh tắt máy '
Toàn : ai điện vậy anh ?
Dũng : thằng Hải và Đại Tứ đang ở sân bay để bay sang Mỹ ..
nó nhờ anh nói với em là đừng chờ nó nữa hãy tìm một người khác để yêu
Toàn : anh ..hải ..cùng sang Mỹ với anh Đại Tứ sao ... không đó em phải đến gặp anh ấy , em không muốn anh ấy đi đâu , mọi người chăm sóc anh hai dùm em
' nói rồi cậu chạy khỏi bệnh viện bắt taxi chạy đến sân bay '
Thanh : sao mọi chuyện lại như vậy chứ
Dũng : đúng thật phải tùy vào duyên số của tụi nó nữa
Thiên : đại tứ đi rồi sao ...
' phía anh '
Đại Tứ : anh thật sự muốn rời khỏi cậu ấy ?
Hải : không còn cách nào khác nữa rồi
lựa chọn cuối cùng của anh là rời xa em ấy ,chỉ như vậy em ấy mới quên anh ,yêu anh em ấy không có tương lai , nhưng sao em lại muốn đi với anh ? không phải em và thiên ...
Đại Tứ : em cũng giống anh thôi ,muốn rời xa người yêu chỉ cần thấy họ hạnh phúc em cảm thấy đủ rồi
Hải : đến giờ rồi đi thôi
' cậu gật đầu , rồi 2 người từ từ tiến vào bên trong lúc này cậu cũng đã đến nơi , không còn thời gian cậu chạy nhanh vào trong , đi khắp nơi tìm anh ,mọi người xung quanh đều nhìn cậu '
Toàn : anh hải ...anh hải đừng bỏ em mà , đừng đi ...đừng rời xa em ..xin anh ...
' thấy cậu như vậy anh thật sự không muốn đi nhưng như vậy có thể sẽ tốt cho cậu , rồi cậu sẽ quên anh thôi , anh mong là vậy '
Đại Tứ : không thấy đau lòng hả ?
Hải : đi thôi anh sợ nhìn em ấy thêm một lát nữa anh sẽ không thể rời khỏi đây mất
' máy bay cắt cánh , hy vọng cuối cùng muốn gặp anh cậu cũng không còn '
Toàn : anh nhẫn tâm lắm ...Quế Ngọc Hải em ghét anh ..em hận anh ...
' mọi người cảm thấy lo nên gọi cho cậu '
Phượng : mày về đi , đừng chờ nữa
Toàn : tao ..tao ...bây giờ tao phải làm sao đây phượng ơi tao thật sự không muốn anh ấy đi đâu ..tao không muốn ..
Phượng : ở đấy tao sẽ đến đón mày
' nói rồi Phượng tắt máy láy xe đến đón cậu , lúc này cậu cũng rời khỏi sân bay đi trên đường một cách hờ hững như người mất hồn không quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn mình , giữa đường thì phượng thấy cậu nên tấp xe lại chạy đến chỗ cậu '
Phượng : toàn mày sao vậy hả
Toàn : không sao tao ổn mà , về thôi
' vẻ mặt đau buồn trên mặt cậu nhanh chóng biến mất , có vẻ đây là cú sốc khá lớn đối với cậu , 2 người lên xe trở về bệnh viện '
Thiên : em ổn không toàn ?
Toàn : em ổn mà , em phải hỏi ngược lại anh mới đúng anh Đại Tứ cũng đi rồi mà anh không buồn hả ?
Thiên : anh không buồn , có lẽ đều đó em ấy muốn , với lại anh và em ấy cũng không có mối quan hệ gì em ấy muốn đi thì anh cũng đâu có ngăn cản được , thôi cứ vậy đi ,nếu có duyên chắc sẽ gặp lại
Thanh : thôi được rồi 2 anh em đừng có buồn nhé ,không có 2 người đó vẫn còn tụi này ở đây mà , xem như là mọi hiềm khích giữa chúng ta kết thúc tại đây , làm bạn được chứ
Thiên : tất nhiên rồi , xin lỗi vì lúc trước đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện cho mọi người , tha thứ cho tôi nhé
Dũng : được mà , bây giờ chúng ta làm bạn
Toàn : cảm ơn mọi người nhiều lắm
Trọng : thằng này cứ cảm ơn mãi thế
Phượng : bây giờ chúng ta là người một nhà rồi ,mọi hiểu lầm xem như được xoá bỏ , bỏ qua chuyện cũ thôi
' 1 tuần sao anh cũng ra viện , cuối cùng là 2 bang hợp lại với nhau trở thành một bang lớn nhất trong giới ngầm mafia , những ngày tháng không có anh cậu không còn buồn bã nữa , mọi người nói đúng không có anh cậu vẫn sống rất tốt và vui vẻ bên người thân và bạn bè , còn với Thanh Dũng và Thiên cũng không còn giết người hay là làm chuyện xấu nữa mà cả 3 anh hợp lại tạo ta một công ty được gọi là đứng đầu thế giới , Dũng Trọng và Thanh Phượng 2 cặp đôi này đã tổ chức một đám cưới cùng lúc , họ cũng đã có một cuộc sống riêng tư của mình , còn 2 anh em nhà họ Nguyễn vẫn còn độc thân chờ ai đó sẽ trở về nhưng trong suốt 5 năm qua chờ đợi mòn mỏi cũng trở nên vô ích , cuộc sống bình thường giản dị , một ngày như bình thường tại công ty TH , cậu giờ là chủ tịch công ty TH , Trọng và Phượng là 2 trợ lý đắc lực của cậu , công ty TH đứng thứ 2 thế giới và được cậu cai quản , công ty đứng thứ nhất thế giới với tên VT , người chủ tịch vẫn còn là ẩn ý của mọi người cũng như là cậu '
Trọng : Chủ Tịch hôm nay chúng ta có một đối tác quan trọng họ đang trên đường và đã đáp xuống sân bay , bên đối thủ cạnh tranh cũng đang muốn có cái hợp đồng này
Toàn : mấy giờ họ sẽ đến sân bay ?
Trọng : trong vòng 1 tiếng nữa
Toàn : được rồi mày xuống chuẩn bị xe đi 15 phút sao chúng ta sẽ đến sân bay
Trọng : được
' nói rôi cậu đi xuống chuẩn bị xe '
Phượng : nghe nói người chúng ta sắp gặp là người đàn ông , có vẻ rất khó tính
Toàn : tao không quan tâm là anh ta có khó tính hay không nhưng nhất định cái hợp đồng này chúng ta phải có được
Phượng : nhưng sẽ hơi khó , đã có rất nhiều công ty đã bị bên này từ chối
Toàn : chưa thử sao biết được
Phượng : có cần tao gọi anh Thiên đến giúp không ?
Toàn : không cần đâu tao tự lo được
Trọng : đến giờ rồi đi chưa ?
Toàn : 2 đứa bây đi với tao
' nói rồi 3 cậu rời khỏi công ty đến thẳng sân bay để đón chủ tịch và người trợ lý công ty VT
10 phút sao thì 3 cậu đã đến sân bay sự chú ý trong sân bay được dồn hết về phía 3 cậu đặc biệt là những cô gái '
Cô gái 1 : aaa đẹp trai quá vậy
Cô gái 2 : đây có phải là chủ tịch Văn Toàn không vậy , 2 người kế bên chắc là Phượng và Trọng phải không eo ơi chết tôi
Cô gái 3 : sao mà đẹp trai quá vậy
' những lời khen ngợi được dành cho 3 cậu , 30 phút sao có 2 người đi ra '
Toàn : đúng giờ nhỉ ?
Trọng : à đến rồi kìa
Phượng : chắc là 2 người kia phải không nhỉ ?
' trọng đưa bản tên 2 người lên , từ phía xa đã thấy 2 người đi lại '
... : cậu chắc là chủ tịch công ty TH ?
Toàn : xin chào tôi là Văn Toàn
... : còn tôi là Quế Ngọc Hải chủ tịch VT
' cái tên quen thuộc này , là Quế Ngọc Hải anh đã quay trở lại rồi '
Đại Tứ : chào mọi người chắc chưa quên tôi đâu nhỉ ?
Phượng : Đại ..Đại Tứ .. không lẽ 2 người là đối tác của chúng tôi ??
Hải : hân hạnh khi được làm đối tác của em !!

End
( một cái kết mở cho mọi người 😗 có nên viết phần 2 không nhỉ ?? thui dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro