Kế Hoạch Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ngày hôm sao , cậu đang loay hoay trong bếp thì anh gọi '
Toàn : alo
Dũng : Hải nó có ở nhà em không
Toàn : ảnh không có ở đây sao vậy anh ?
Dũng : đêm qua nó không về nhà anh tưởng nó ở bên em chứ
Toàn : đúng là hôm qua ảnh có đến đây nhưng một lúc sao thì đi về rồi
Dũng : vậy nó ở đâu , anh điện nó không bắt máy nữa
Toàn : chắc có lẽ là điện thoại ảnh hết pin
Dũng : à thôi cảm ơn em nha , để anh đi kím nó
Toàn : vâng ..
' nói rồi anh tắt máy '
Phượng : ai điện vậy ?
Toàn : anh Dũng
Trọng : ảnh gọi làm gì ?
Toàn : anh Hải qua nay không về nhà , ảnh điện kím
Phượng : hong lẽ ảnh xảy ra chuyện
Toàn : anh ta lớn rồi biết đường đi thì biết đường về chứ có phải con nít đâu mà sợ lạc
Trọng : mày không lo cho ảnh ?
Toàn : chả liên quan gì đến tao sao tao phải lo ? ra ngoài đi tao nấu sắp xong rồi
' nhìn cậu rồi 2 người cũng đi ra ngoài bàn ngồi , từ khi biết được mọi chuyện cậu như trở thành một con người khác , tính cách cũng thay đổi không còn vui vẻ như thường ngày ngược lại còn trở nên trầm tính và nghiêm túc hơn '
Toàn : mà tụi bây về đây làm gì sao không ở bên đó đi
Trọng : lo cho mày
Toàn : tao lớn rồi lo gì , ăn xonh thì về bển đi ,ở đây chật chội lắm ở không thoải mái đâu
Phượng : lúc trước ở được thì bây giờ cũng được , đuổi à ?
Toàn : không có tao sợ tụi bây không thoải mái thôi
Trọng : mày cứ lo xa
Toàn : thôi ăn đi
' mấy cậu ngồi ăn sáng , phía anh , tỉnh dậy với cái đầu đau như như búa bổ nhìn lại xung thì thấy Tân nằm bên cạnh '
Hải : Tân...sao em lại ở đây
Tân : ưm ...anh thức rồi hả , có nhức đầu không
Hải : anh hỏi sao em lại ở đây
Tân : anh không nhớ gì hết à ? đêm qua anh uống say rồi lôi em vào đây sao đó là ...
' cậu nói với vẻ mặt đáng thương , cứ như người có lỗi là anh , thấy cậu như vậy anh bối rối mà không biết làm gì '
Hải : anh xin lỗi ..đêm qua ..anh say quá anh không nhớ là mình đã làm gì ..em..
' cậu nắm tay anh '
Tân : anh không cần phải xin lỗi em đâu ..em hiểu mà ..em yêu anh ..anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu .. 
Hải : vậy em coi như chuyện này chưa từng xảy ra nha , có việc anh đi trước , xin lỗi
' anh lượm quần áo lên định rời khỏi phòng nhưng cậu gọi lại '
Tân : khoan đã , em có cái này muốn cho anh xem
Hải : cái gì ?
' tân lấy cái clip ra để trước mặt anh nhìn thấy anh như không nói nên lời , anh giật lấy cái điện thoại và nhanh tay xoá nó đi '
Hải : em làm cái trò gì vậy ?
Tân : em chỉ muốn anh là của em
cái clip này để cậu ta nhìn thấy thì sao nhỉ ? anh cứ xoá thoải mái em đâu có dại mà để cho anh coi gốc , đây chỉ là một phần nhỏ thôi
Hải : đưa clip gốc cho anh 
Tân : anh nghĩ em sẽ nghe lời anh ? xin lỗi anh yêu em không còn như trước mà ngoan ngoãn nghe theo lời anh nữa
Hải : Anh Nói Là Đưa Clip Gốc Cho Anh !! đừng để anh nhắc lại lần 2 !
' cậu đưa cho anh '
Tân : cầm đi
' anh giật lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng '
Tân : lão đại ơi là lão đại , anh đúng thật là ngốc mà , anh nghĩ em sẽ đưa bản gốc cho anh sao ? cậu ta còn chưa xem mà , haizz nếu như cậu ta thấy cái clip này chắc sẽ sốc lắm , lúc đó anh và cậu ta sẽ chia tay và em sẽ lại an ủi cuối cùng anh cũng sẽ là của em , một kịch bản thật là hoàn hảo
' bang '
Dũng : cái thằng này không biết nó đi đâu nữa , ít ra cũng phải gọi cho mình biết chứ , cứ biến mất như vậy là sao
Hải : ai biến mất
Dũng : thì thằng hải chứ..
Hải : em làm sao ?
Dũng : chú đi đâu qua nay vậy ?
Hải : quán bar
Dũng : bây giờ mà chú còn tâm trạng đi uống rượu nữa hả ?
Hải : em đang nhức đầu có gì để nói sao đi
Thanh : chuyện quan trọng bây giờ phải nói
' anh thở dài , anh đập vài cái lên trán '
Hải : chuyện gì nói nhanh đi
Dũng : thằng tân nó phản !
Hải : anh có biết là mình đang nói gì không ? sao có chuyện đó được ?
Thanh : đúng tụi tao cũng không nghĩ là thằng tân nó sẽ phản mình như vậy , nhưng đó là sự thật
Hải : hôm qua nó còn đi uống rượu với em mà , trước khi đi nó còn trở em đến nhà toàn nữa , 2 người đừng nói bậy em không tin đâu
Dũng : bây giờ chú không tin nhưng không có nghĩa là tân nó sẽ không phản
Thanh : trước khi đi nó còn doạ là sẽ giết luôn bạn của toàn
mày nghĩ sao về chuyện này
Hải : tao ...không thể nào có chuyện này xảy ra được tao không tin
Dũng : chú đừng có cứng đầu
chuyện đã xảy ra như vậy rồi chú có giải quyết được gì không
Hải : không ổn rồi em phải đi qua nhà toàn ngay
Thanh : sao vậy ?
' anh chạy qua nhà cậu , lúc này bên nhà cậu tân đã đến '
Toàn : cậu là ?
Tân : chào tôi là tân , tôi nhớ không lầm thì anh là người yêu của anh Hải ?
Toàn : người yêu ? trước kia thôi cậu đến đây không chỉ là nói chuyện này thôi nhỉ ?
Tân : đúng là không qua mẳ được anh mà
Toàn : có gì thì nói nhanh đi , tôi không có thời gian
Tân : tôi có cái này muốn cho cậu xem đảm bảo cậu sẽ rất thích nó
' tân để điện thoại lên bàn và bật cái clip lên cho cậu xem , vẻ mặt bất ngờ cậu run rẩy cầm cái điện thoại lên đôi mắt ngấn lệ nhìn vào màn hình , tân nhìn thấy biểu cảm này liền nhếch môi cười , phải đây chính là biểu cảm mà cậu ta muốn nhìn thấy từ cậu , lúc này Trọng và Phượng từ ngoài đi vào , thấy cậu khóc 2 người chạy vào '
Trọng : có chuyện gì vậy toàn sao mày lại khóc
' ánh mắt phượng nhìn sang tân'
Phượng : cậu là tân ?
Tân : phải
Trọng : sao không trả lời tao xem gì đấy đưa tao coi
' cậu giật lấy điện thoại trên tay toàn lúc này toàn đã không nói nên lời , vừa nhìn thấy cảnh ân ái của anh và tân ,trọng không chần chừ mà đập nát cái nó '
Trọng : chuyện này là sao ..anh hải sao lại làm vậy được
Tân : sao lại không ? chắc hẳn cậu sẽ hụt hẫng lắm nhỉ ?
Phượng : cậu đến đây là để chọc tức bạn tôi ?
Tân : không phải , tôi chỉ muốn cậu ta xem xong cái clip này và tránh xa anh hải ra , nhìn cậu khóc như vậy tôi cũng cảm thấy đau lòng đấy
Toàn : sao lại làm vậy với tôi chứ ..Quế Ngọc Hải tôi hận anh!
' cậu oà khóc đưa tay lên che mặt và 1 2 3 '
Haizzz cậu là muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của tôi sao ? cậu nghĩ thế nào khi nãy giờ tôi chỉ diễn ? kịch bản của cậu đúng là rất hay đấy , nhưng xin lỗi nha tôi không phải con nít dù cho cậu có đem 10 cái clip khác nhau giữa cậu và anh ta đến đây chỉ để chọc tức tôi thì cậu sai rồi , tôi và anh ta hiện tại đã không còn là gì của nhau nữa , cậu muốn thì cứ lấy tôi không cấm
' cậu vỗ vào vai tân vài cái '
mà này có đem cái gì đến á thì nhớ tắt âm thanh đi , để anh ta ân ái với mình mà luôn miệng thì liên tục gọi tên tôi như vậy là dở rồi , cậu còn non lắm chơi mấy cái trò bẩn thỉu này với tôi thì cậu nghĩ là mình sẽ thắng sao ? biến trước khi tôi gọi anh ta đến đưa cậu về ! Trọng tiễn khách giúp tao
' tân nghe lời cậu nói mà nuốt không trôi cục tức này , tất nhiên là nuốt không trôi được rồi tưởng như là mọi chuyện theo ý mình nhưng không ngờ toàn chỉ rớt vài giọt nước mắt đã khiến cho tân đắc ý , sao tân không nghĩ là mình đang kím chuyện với ai , ngu ngốc tưởng mọi thứ đã đúng ý mình nhưng thái độ của cậu đã tát thẳng một thao nước lạnh vào mặt mình , đáng thương cho một kẻ vì yêu mà mù quáng '
Trọng : mời về cho , nhà chúng tôi không cùng đẳng cấp để tiếp những vị khách như cậu
Tân : mấy người được lắm
' tân vừa đi ra cửa thì đụng mặt mấy anh '
Thanh : mày đến đây làm gì ?
' không nói gì mà cậu ta một mạch chạy ra khỏi nhà '
Trọng : mấy anh vào trong đi
Hải : toàn đâu rồi , tân có nói gì không ?
Phượng : vào trong trước đi rồi nói
' mấy anh đi vào trong '
Hải : cậu ta đến đây làm gì vậy
Toàn : anh biết rõ cậu ta đến đây làm gì mà còn hỏi à ?
Hải : toàn em nghe anh giải thích đi thật sự đêm qua anh say quá nên không nhớ đã xảy ra chuyện gì cả em tin anh đi
Toàn : tôi đã nói gì đâu mà anh phải giải thích , hình như anh quên là chúng ta đã chia tay rồi , anh có làm gì với ai ở bên ngoài đi nữa thì cũng đừng để người tình của anh đến tìm tôi chứ ? còn đưa tôi xem cảnh ân ái của 2 người nữa , thật sự rất là phiền đấy anh có biết không vậy ?
Hải : toàn em ...
Toàn : cậu ta vừa rời khỏi anh không đuổi theo à ? dù sao cũng là tình một đêm với người ta mà anh lạnh lùng nhỉ ?
' Dũng kéo trọng lại hỏi nhỏ '
Dũng : hôm nay em ấy bị làm sao vậy ? anh cảm thấy em ấy đã thay đổi rồi không còn như thường ngày nữa
Trọng : từ khi nó biết mọi chuyện thì tính cách nó cũng thay đổi em thật sự không biết phải làm sao nữa
Toàn : nếu không còn gì để nói nữa thì mời anh về cho , đừng đến gặp tôi khi không có chuyện
Tiễn Khách !!
' nói rồi cậu đi vào phòng , cậu thật sự đã thay đổi như mọi người đã thấy , lạnh lùng ,nghiêm túc không còn ngây thơ trong sáng vui vẻ nữa , nét mặt của cậu làm ai nhìn vào cũng lạnh tóc gáy ,như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt cậu thay đổi mọi thứ '
Phượng : anh về trước đi hiện tại nó không muốn gặp anh đâu có gì để sao hãy nói bây giờ nó cần thời gian để suy nghĩ
Hải : 2 em canh chừng em ấy giúp anh đừng để em ấy đi một mình ra đường nguy hiểm lắm
có chuyện gì xảy ra nhất định phải gọi cho anh
Phượng : em biết rồi
Thanh : về thôi
' nói rồi mấy anh chở về nhà ,trên phòng cậu , cậu tỏ ra như vậy trước mặt mọi người vì không muốn thấy ai lo nhưng cũng đâu ai biết những lần cậu làm anh buồn thì cậu cũng không tự chủ mà rơi nước mắt ^^ '

hết chap 15      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro