Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh : mẹ nó , nó như vậy chẳng khác nào muốn phản
Dũng : ý nó đã rõ như vậy rồi
nên nói chuyện này cho Hải nó biết không ?
Thanh : tất nhiên là phải nói rồi , không lẽ mày muốn nhìn thấy nó vẫn tin tưởng thẳng Tân
ăn cháo đá bát mà
Dũng : thôi được rồi nếu như nó đã muốn như vậy thì mình có nói gì nó cũng vậy thôi , bỏ đi dù sao cũng từng là anh em với nhau khi nào nó đụng vào mình thì mình mới chạm lại
Thanh : mày có nghe lúc nãy nó nói gì không ? có còn muốn đụng đến Phượng và Trọng đấy , không lẽ mày trơ mắt ra đứng nhìn nó làm bậy à ?
Dũng : cứ theo ý kiến của mày mà làm thuê vệ sĩ bảo vệ mấy em ấy , còn nếu như mày lo thì mày có thể trực tiếp bảo vệ luôn cũng được
Thanh : vậy đi , tao cũng không muốn anh ấy bị gì ,thôi chuyện ở đây giải quyết xong rồi bây giờ lên tắm rửa nghỉ ngơi đi
có gì mai qua nói với thằng Hải
Dũng : ừm
' 2 anh lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ăn sáng sao đó là nghĩ đến , phía cậu '
Trọng : anh Hải 2 người nói chuyện gì mà căng vậy ?
Hải : không có gì đâu , chắc em ấy giận anh chuyện gì đó mà không nói
Phượng : anh không phải giấu nữa lúc nãy tụi em đã nghe 2 người nói chuyện rồi , có phải Thanh và Dũng cũng như anh phải không ?
' anh nhìn 2 cậu không biết phải nói sao '
Hải : 2 em có ghét chúng tôi không ?
Trọng : sao phải ghét ? trong suốt thời gian khi ở chung anh luôn đối xử rất tốt với tụi em còn gì , dù là xã hội đen hay là trùm mafia gì đó thì cũng có người tốt có người xấu mà , dù cho anh đã từng giết người nhưng anh đâu có làm hại tụi em
em biết tình cảm anh dành cho toàn nhiều lắm , nhưng vì chuyện này anh dấu nó không chịu nói ra , hoặc là nó sợ anh hoặc là nó ghét anh cũng không chừng là yêu anh nhưng không nói
Hải : xin lỗi nghề nghiệp của tụi anh phức tạp lắm , có thể mất mạng bất cứ lúc nào , vì lo cho tụi em nên anh mới không nói , anh sợ một ngày nào đó tụi em sẽ biết và khi biết được sự thật này tụi em sẽ ghét và quay lưng lại với anh , đúng là không có chuyện gì có thể dấu được mãi mãi ..
Phượng : anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy , hiện tại anh nên vào lựa lời mà nói chuyện với nó em tin là toàn nó sẽ hiểu mà , tuy nó là một con người cứng đầu nhưng cũng biết suy nghĩ mà , nó sẽ nhanh chóng tha thứ cho anh thôi , đừng lo quá nha
Hải : cảm ơn 2 em nhiều lắm
' lúc này cánh cửa phòng cậu mở ra là cậu và thêm một chiếc vali , cậu định bỏ đi ?!'
Hải : em đi đâu vậy ..
Trọng : mày đem vali đi đâu đấy
Toàn : về nhà cũ
Phượng : mày đã suy nghĩ kĩ chưa ? quyết định rời khỏi đây
Toàn : ừ , tao cảm thấy tao không hợp với căn hộ này , tụi bây cứ ở lại đi ,tao sẽ về nhà cũ và đừng bao giờ tìm đến tao nữa
Hải : toàn em nghe anh nói đã
' anh nắm tay cậu nhưng bị cậu hất ra và tát cho một cái '
Toàn : dối trá , anh lừa gạt tôi bao nhiêu đây chưa đủ hả ? mất trí nhớ đến việc giết người anh còn làm được thì có chuyện gì mà anh chưa làm đây ? rốt cuộc anh còn dấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây hả ?!
' cậu quát mà nước mắt cứ rơi '
Hải : toàn anh xin lỗi ..xin lỗi vì đã dấu em , nhưng mong em hiểu cho anh , anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi , em tin anh đi được không ..đừng bỏ anh thật sự lúc này em không thể rời khỏi đây được ..
Toàn : bỏ ra , đi đâu là quyền của tôi không đến lượt anh quản , đến nước này rồi tôi không còn gì muốn nói với anh nữa mình chia tay đi , đừng bao giờ đến làm phiền tôi nếu như đến tình bạn ít ỏi kia của chúng ta cũng sẽ không còn !!
' nói rồi cậu kéo vali lướt qua anh , đưa tay lau vội đi những giọt nước mắt , anh nhìn cậu từ từ rời đi rời khỏi nơi này, giọt nước mắt cuối cùng cậu dành cho anh cũng không còn lăn trên má , thế giới của anh bỗng suy sụp hoàn toàn , mất cậu anh như chẳng muốn Toàn , điên à rào hét trong vô vọng , đến ai nhìn vào thấy cảnh này cũng cảm thấy đau lòng lẽ ra ngay lúc đầu anh không nên nói mọi chuyện cho cậu biết , nếu không thì mọi chuyện nó đã khác rồi '
Trọng : anh hải anh bình tĩnh lại đi , chuyện vẫn có thể giải quyết mà anh đừng suy sụp tinh thần như vậy chứ , nó vẫn cần anh bảo vệ mà
Phượng : đúng đấy anh , tươi tắn lên đi đừng ủ rũ như vậy , nó bảo là không được làm phiền chứ đâu nói là không được đi theo đâu , mau lên anh mau đứng dậy đuổi theo nó đi
' nghe 2 cậu nói như vậy anh đứng dậy chạy theo cậu , lúc này cậu đã lên một chiếc taxi chạy đi , anh lấy điện thoại ra gọi cho Tân , vì anh chưa biết Tân đã phản mình '
Hải : tân hả em cho một chiếc xe đến căn hộ số 8 đi anh đang ở đây chờ
Tân :" nghe giọng điệu này là anh ta vẫn chưa biết mọi chuyện , được rồi để xem anh muốn làm gì " dạ em tới ngay lão đại
' tân cúp máy rồi lấy xe chạy đến căn hộ số 8 '
Tân : lão đại anh làm gì mà gấp gáp quá vậy ?
Hải : anh sẽ nói sao mau lên chạy đến khu nhà D , anh có việc ở đó
Tân : à dạ " chắc là vì cậu ta rồi cũng tốt hôm nay tôi sẽ giúp 2 người thành một đôi , có chết xuống dưới cũng có đôi có cặp "
' cậu láy xe đến khu nhà D , lúc này cậu đang ở trong nhà quét dọn và sắp xếp quần áo vào trong tủ , 30 phút sao thì anh đến , vội vã chạy lại bấm chuông , cậu ở trong nhà nghe được tiếng chuông nên ra mở cửa
Toàn : anh tìm ...
Hải : toàn...
"vừa nhìn thấy anh cậu đã nhanh tay đóng cửa lại nhưng vẫn bị anh ngăn lại kịp '
Toàn : bỏ ra nếu không tôi gọi bảo vệ đấy
Hải : em nghe anh giải thích đi toàn
Toàn : tôi không muốn nghe gì nữa hết , anh mau bỏ tay ra nếu không tôi đóng cửa lại anh sẽ gãy tay đấy
Hải : anh không bỏ , nếu như em muốn thì cứ làm đi
Toàn : anh ...
' không màn đến tay anh đang chặn ở cửa cậu cứ thế mà đóng cửa làm cho cánh cửa đập vào tay anh , được một lúc cố gắng thì cậu cũng đóng được cửa và tay anh thì bị thương , cậu ngoảnh mặt đi vào nhà '
Tân : anh Hải, tay anh bị thương rồi kìa ..đưa em xem
' mặc dù tân ghét anh muốn giết chết anh ngay bây giờ nhưng làm sao có thể, dù gì tân cũng đã thích anh từ gần ấy năm không lẽ chỉ vì anh yêu một người xa lạ mà tân lại giết anh ? không mọi chuyện là do cậu , nếu như cậu biến mất thì anh sẽ trở lại như trước và tân vẫn có thể thích anh như những ngày đầu ,phải người đáng chết là cậu , tân nắm lấy tay anh , anh vội rút lại '
Hải : anh không sao
Tân : như vậy mà bảo không sao ,anh không biết đau à ?
' câu nói này ,phải lúc trước anh bị thương cậu cũng đã từng nói câu này , nhưng bây giờ thì anh ở đây cậu ở đâu ? dường như vết thương không còn làm anh đau nữa '
Hải : chở anh đến quán bar
Tân : nhưng tay anh
Hải : anh nói không sao . Đi
' anh ngồi vào xe , thấy vậy cậu cũng vào xe rồi chạy thẳng đến quán bar , lên thẳng bàn vip ông chủ đã nhanh chóng ra tiếp anh '
Ông chủ : dạ cơn gió nào đưa Lão Đại đến đây vậy ạ ..
Hải : mau đem rượu ra đây nếu như ông không muốn hôm nay là ngày cuối cùng mở cửa quán !!
' sát khí anh tỏa ra làm cho cả quản bar đều phát sợ , tân hất mạng như muốn bảo ông đi lấy rượu , hiểu ý ông chủ chạy nhanh vào trong lấy rượu '
Tân : hôm nay anh bị sao vậy ?
Hải : không sao
' ông đem rượu ra đặt lên bàn '
Ông chủ : có cần gì thêm cứ gọi tôi ạ
Tân : được rồi ông vào trong đi
Hải : đưa rượu cho anh
' anh rót liên tục từ ly này đến ly khác và uống cạn , tân ngồi bên cạnh cũng không thể cản được , nếu như cậu cản thì chẳng khác nào muốn ban cái chết xuống cho mình , vì khi say anh không tự chủ được bản thân thấy gì không vừa ý là lập tức xử , nhanh chóng anh đã trở nên say khướt ,cậu giật lấy chai rượu trên tay anh '
Tân : anh say lắm rồi đấy ,đừng uống nữa để em đưa anh về
Hải : đưa rượu cho anh ..hức..anh chưa có say ..anh muốn uống tiếp
Tân : được rồi , từ khi nào anh lại trở thành một con người như này vậy ? cậu ta là gì mà có thể thay đổi anh thành như này hả ? anh muốn uống lắm phải không được đêm nay em sẽ uống với anh
' cậu rót rượu vào ly và uống cạn thấy vậy anh mỉm cười '
Hải : tốt , không say không về
' thế là cả đêm đó anh ở quán bar uống rượu với tân , đến khi quán anh say và ngủ gật thì cậu mới ở lại đó và thuê phòng cho anh ngủ , cậu đưa anh vào phòng và đẩy anh ngã xuống giường , anh mềm nhũn không biết chuyện gì đang xảy ra trong mơ hồ anh gọi tên cậu '
Hải : toàn à ..anh xin lỗi ..tha lỗi cho anh đi toàn..anh yêu em mà toàn ..
' nhìn thấy người đàn ông mình yêu gọi tên người khác cơn ghen trong cậu nổi dậy '
Tân : Toàn Toàn Toàn lúc nào anh cũng chỉ biết đến Toàn , anh biết tình cảm em dành cho anh mà phải không Hải ? đêm nay anh nhất định sẽ là của em
' anh cởi từng cúc áo của anh ra , rồi bắt đầu hôn môi , vô thức anh lại nhìn tân ra thành cậu , anh luôn miệng gọi tên Toàn trong khi mình đang ân ái với kẻ khác '
Hải : Toàn anh yêu em nhiều lắm
' tân mặc kệ cho anh có gọi tên cậu , vẫn cứ ân ái với anh, và thế là đêm nay cuộc hoan ái không đáng có xảy ra '

hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro