Ở Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : anh Hải ...
' anh quay lưng bỏ đi lên phòng , cậu định chạy theo thì Minh nắm tay lại '
Minh : Toàn đi đâu vậy ...đừng bỏ anh ở đây một mình mà ...
Toàn : không bỏ ..mình đi ..lên phòng
' nói rồi cậu dẫn anh đi lên phòng , lúc này trên phòng hai cậu đã ở sẵn mà đợi cậu '
Trọng : mày đưa anh ta về thật ?
Toàn : tụi mày về phòng đi , đang mệt tao không muốn nói nhiều , anh vào tắm đi tôi lấy đồ cho
Minh : anh biết rồi vợ ...
' nói rồi Minh đi vào phòng tắm '
Phượng : tao nói mày không nghe ? anh ta có mối quan hệ gì với mày đâu , sao phải giúp anh ta chứ ?
Toàn : chuyện của tao không cần tụi mày lo
Trọng : anh Hải thấy cảnh này mày nghĩ sẽ thế nào ?
Toàn : thấy rồi thì sao ?
Phượng : mày hết thuốc chữa rồi đấy Toàn !
' Phượng đi ra khỏi phòng cậu về phòng mình thu xếp quần áo vào bỏ vào vali đặt vé máy bay về Việt Nam ngay trong ngày hôm nay '
Trọng : vừa lòng mày chưa ? tao với thằng Phượng sẽ về Việt Nam trước , mày ở đây mà coi lại bản thân mày đi
' cậu đi ra ngoài thấy anh '
Hải : tụi em về hả ?
Trọng : dạ
Hải : hai đứa đi rồi ai ở lại đây chăm sóc Toàn
Trọng : nó lớn rồi anh kệ nó đi , anh không về thì tụi em về
' nói rồi cậu đi '
Hải : Trọng ...Trọng ....
' hai cậu trả phòng rời khỏi khách sạn đến sân bay , 9h tối thì mấy cậu đáp xuống sân bay , mệt mỏi Trọng lấy điện thoại ra gọi cho mấy anh đến đón '
Trọng : ra sân bay đón tụi em
Dũng : sao về sớm vậy
Trọng : chuyện dài lắm khi về em sẽ kể anh nghe sao
Dũng : được rồi anh ra ngay
' chỗ anh '
Thanh : gì vậy ?
Dũng : mấy ẻm về rồi
Thanh : ra sân bay đón thôi
' nói rồi mấy anh ra sân bay đón hai cậu , sân bay '
Thiên : sao có hai em vậy ? Toàn đâu ?
Phượng : về nhà đi em kể cho mấy anh nghe
Thanh : về thôi
' nhà mấy anh '
Trọng : ủa A Tứ ? sao cậu lại ở đây ?
Thiên : người yêu anh không ở đây thì ở đâu ?
Phượng : người yêu ? vậy còn anh Hải ...
A Tứ : chuyện này dài lắm mà sao có hai người về thôi vậy ? anh Hải và Toàn đâu ?
Trọng : vẫn còn ở bên Mỹ
Dũng : sao 2 đứa về đây ?
Phượng : chuyện là như này , vốn dĩ tụi em đang ở bên Mỹ chơi rất vui vẻ tự nhiên cái thằng Toàn nó cứu ông nào tên là Trần Hoàng Minh gì đó , cái rồi anh ta nhận thằng Toàn là vợ , không có mối quan hệ gì mà nó vẫn để anh ta ở chung , em nói nó không nghe nên hai đứa đi về đây luôn
Thiên : hai đứa bỏ em ấy ở bển cho cái tên đó hả ? sao không lôi nó về luôn
Trọng : không sao đâu , anh Hải còn ở bên đó
Thanh : thằng Hải ở chung với mấy đứa ?
' cậu gật đầu '
Phượng : thôi có chuyện gì nói sao đi em hơi mệt lên phòng ngủ một lát đây
Trọng : em cũng vậy
' nói rồi hai cậu đi lên phòng '
Thanh : không biết hai đứa này khi nào mới  trở lại như trước đây
Dũng : sao mọi chuyện cứ xảy ra vậy nhỉ
Thiên : thằng bé đúng thật là cứng đầu mà ,khi nào về tao sẽ la nó một trận
A Tứ : thôi anh , đợi khi nào cậu ấy về đi rồi tính , không biết anh Hải bên đấy sao nữa
Thanh : tao cũng muốn biết mặt người đó ra sao , mà mấy ẻm phải bỏ về đây
' phía cậu '
Minh : Toàn ơi ...
Toàn : sao vậy ?
Minh : anh đói
Toàn : anh đói hả , để tôi gọi đồ ăn lên cho anh nhé
' Minh gật đầu , nói rồi cậu gọi đồ ăn lên cho anh , một lát sao thì phục vụ đem lên '
Phục vụ : đồ ăn đây ạ
Toàn : cảm ơn , anh ăn đi rồi ngủ
Minh : anh biết rồi , em không ăn hả
Toàn : tôi không đói anh ăn đi
' đang ngồi thì có tiếng gõ cửa , thấy vậy nên cậu đi ra mở cửa '
Hải : anh nói chuyện với em một chút được không ?
' cậu nhìn sang Minh rồi đi ra bên ngoài để nói chuyện với anh '
Toàn : có gì anh nói nhanh đi
Hải : em có chắc là anh ta tốt không ? anh thấy tên đó chỉ đang giả vờ mất trí nhớ thôi
em đừng ...
Toàn : được rồi ,anh đừng nghĩ ai cũng giống như anh nhé , anh đừng có đem người khác so sánh với mình vì anh Minh không giống như anh hiểu chưa ? mà này chuyện của tôi cũng không đến lượt anh xen vào dù cho tôi có bị gì hay là ai làm hại gì đó thì cũng không liên quan gì đến anh nghe rõ chưa ?
Hải : nếu em đã nói vậy thì anh ấy không còn gì để nói nữa , anh về Việt nam trước em ở lại chơi vui vẻ
Toàn : không tiễn
' trong phòng cậu '
Minh : em đi đâu mà lâu vậy
Toàn : anh ăn xong rồi thì ngủ sớm đi ngày mai mình về Việt Nam
Minh : anh biết rồi , mà ở đây có một giường à hay là anh ngủ trên sofa em ngủ trên giường nhé
Toàn : không cần đâu anh cứ ngủ trên giường đi , tôi ngủ sofa được
' gần 4h sáng thì anh đáp xuống sân bay vì anh đặt vé lúc 11h nên gần 4h sáng anh mới đến , mệt mỏi với những suy nghĩ anh bắt taxi về thẳng nhà riêng mà không nói cho mọi người biết là anh đã về , ngày hôm sao '
Toàn : xong chưa ? mình ra sân bay luôn ha ?
Minh : được
' hai người ra sân bay , sao mấy tiếng thì cũng đến Việt Nam '
Toàn :" vốn tưởng đi chơi sẽ được thoải mái nhưng lại vác thêm một cục nợ và một mối quan hệ kết thúc , đã không đến được với nhau thì cũng không nên ép buộc phải không anh ?"
Minh : em suy nghĩ gì vậy ?
Toàn : không có gì về nhà thôi
' cậu không đưa anh về nhà chung của mọi người mà đưa anh về nhà riêng , chỉ có vậy mọi người mới không bàn tán , lúc này A Tứ đến công ty thì thấy anh , cậu bất ngờ '
A Tứ : anh Hải ? anh về khi nào vậy ? sao không nói em ra đón
Hải : anh về lúc sáng , cũng khuya rồi nên anh không gọi mọi người mà về nhà riêng luôn
A Tứ : vậy còn Toàn ? anh để cậu ấy ở bển hả ?
Hải : anh không biết , với lại cũng có liên quan đến anh
A Tứ : oh ... sao anh mới về mà không nghĩ ngơi đi sao lại gấp gáp đến công ty vậy ?
Hải : anh đến xem mày có làm tốt công việc anh giao cho không thôi
A Tứ : tất nhiên là ok rồi
Hải : ừm mà bỏ chuyện này sang một bên đi , mày đi photo cho anh mấy bản số liệu này đi anh đang cần gấp để gặp đối tác bàn việc
A Tứ : em biết rồi
' nói rồi cậu đi ra ngoài , phía cậu '
Toàn : haizzz cuối cùng cũng về tới nhà rồi
Minh : đây là nhà em hả ...to thật đấy
Toàn : lâu lâu tôi mới về đây thôi , mà từ nay anh sẽ ở đây cho đến khi hồi phục trí nhớ nhé
Minh : anh biết rồi
Toàn : theo tôi lên đây
' cậu dẫn anh lên phòng '
đây sẽ là phòng của anh
Minh : còn phòng của em đâu ?
' cậu chỉ tay về phía gần cuối hành lang '
Toàn : ở đây chỉ có 4 phòng thôi , phòng tôi ở phía kia , tuyệt đối cấm anh vào đấy
Minh : anh biết rồi
Toàn : thôi anh nghĩ ngơi đi tôi lên công ty có chút việc tối tôi về
Minh : ờh...em đi cẩn thận
' nói rồi cậu rời khỏi nhà mà lên công ty , lúc này mấy anh cũng đang ở trên công ty '
Toàn : mấy anh cũng ở đây hả
Thiên : em về khi nào vậy ? sao không nói tụi anh biết ? mà sao về rồi không ở nhà nghĩ ngơi đi lại đến công ty sớm vậy ?
Toàn : em mới về sáng nay thôi , em biết là mấy anh bận nên bắt taxi về thẳng nhà riêng luôn nên không báo cho mấy anh biết
Thanh : trời cái thằng bé này , mà anh nghe Phượng và Trọng bảo em có đem thêm một người về nữa hả ?
Toàn : ừm phải nhưng chỉ khi nào anh ta nhớ lại thôi , có vẻ như Phương và Trọng tụi nó giận em rồi nhỉ ?
Thiên : chắc là vậy , em đừng trách hai em ấy nha chỉ vì hai đứa muốn lo cho em thôi
Toàn : tính của tụi nó như nào em hiểu mà , để lát làm xong công việc em sẽ qua nhà xin lỗi tụi nó
' bỗng nhiên hai cậu từ ngoài đi vào '
Trọng : không cần đâu bạn ơi , bạn có lỗi lầm gì với tụi mình đâu mà xin
Toàn : hai đứa bây đừng có như vậy chứ , tao chỉ cho anh ta ở một thời gian thôi à , khi nào anh ta nhớ lại tao sẽ cho anh ta đi mà , hai đứa bây đừng có giận tao nữa nha năn nỉ
Phượng : muốn tao tha lỗi mày phải để anh ta qua ở với tụi tao , tao không muốn hai người ở chung
Toàn : có tiện không ?
Dũng : tất nhiên là tiện rồi , anh cũng đang muốn biết mặt của cậu ta ra sao
Toàn : thôi được rồi vậy để chiều nay em đưa anh ta qua nhà mấy anh nhé
Thanh : không thành vấn đề
' buổi chiều , nhà cậu '
Toàn : anh Minh này tôi sẽ trở anh đi mua đồ rồi đưa anh đến chỗ này nhé
Minh : được được , vợ muốn đưa anh đi đâu cũng được mà
Toàn : tôi đã nói là đừng gọi tôi là vợ nữa mà
Minh : anh xin lỗi ...
Toàn : thôi không sao bây giờ chúng ta đi mua đồ thôi
' nói rồi cậu chở Minh đi mua đồ đang lựa quần áo thì vô tình gặp anh và A Tứ '
A Tứ : trùng hợp vậy cậu cũng đến đây mua đồ hả ?
Toàn : chào mới về mà hai người đã quấn lấy nhau rồi nhỉ ?
A Tứ : à cậu đừng hiểu lầm chúng tôi đến....
' anh cố tình kéo A Tứ lại gần mình '
Hải : thì sao ? liên quan gì đến em hả ?
Toàn : anh ...
Minh : vợ ơi ..mua đồ nhanh đi..rồi mình về ..
A Tứ : cái gì mà vợ ...hai người ...
Hải : chắc em chưa biết rồi đây là người yêu của Toàn hai người mới quen nhau bên Mỹ đó
Toàn : anh nói bậy cái gì vậy ..
Hải : không đúng ?
Toàn : anh ...
A Tứ : thôi nào hai người làm gì mỗi lần gặp nhau là gây lộn vậy ở đây không phải chỗ để hai người cãi nhau đâu nhé
Toàn : không nói với anh nữa , anh Minh mình qua kia tính tiền rồi về
Minh : dạ vợ
' nói rồi hai người lại quầy tính tiền '
A Tứ : anh bị làm sao đấy ? ghen à ?
Hải : đừng có mà điên , ai rảnh đâu mà ghen với lại anh và cậu ta có gì đâu lấy tư cách gì mà ghen ?
A Tứ : chắc không ? dù không có mối quan hệ gì nhưng vẫn có thể ghen được nhé
Hải : im đi , rồi tự nhiên hôm nay rủ anh ra đây mua đồ rồi ?
A Tứ : chán không có gì làm nên đi mua đồ vậy ấy mà
Hải : sao mày không bảo Lão Thiên đưa đi ?
A Tứ : nghe nói là hôm nay bên đó có việc nên em không gọi cho Lão Thiên
Hải : à mà anh nghe bảo là hai người quen nhau rồi phải không ?
A Tứ : tất nhiên bây giờ mọi người đều có đôi có cặp hết rồi đấy chỉ còn mỗi anh với Toàn cứ bị làm sao ý , không hiểu nổi luôn
Hải : làm sao là làm sao ?
A Tứ : chuyện đó phải hỏi anh , sao anh lại hỏi ngược lại em thế
Hải : thôi mệt quá mua nhiêu đây đủ rồi , thanh toán rồi về thôi , nhà bao việc
' phía cậu '
Minh : em đưa anh đi đâu vậy ?
Toàn : đến nơi rồi anh sẽ biết , không cần lo cho em đâu cứ bình thường , với lại ở đó không ai làm hại anh được
' đến nhà '
Toàn : anh hai em về rồi đây
Thiên : chào hai đứa
Minh : mấy người này là ai vậy vợ ...
Phượng : vợ cái gì mà vợ , đây không phải vợ anh , anh bị ngu à ?
Toàn : Phượng thôi .. đây là người nhà của tôi , anh ở đây sẽ không có ai làm hại anh hết hiểu chưa ?
Minh : nhưng nhìn họ đáng sợ ...
Thanh : cậu yên tâm đi , mọi người ở đây đều hoà đồng và hiền lành lắm , không chết đâu mà sợ , con trai mà phải mạnh mẽ lên chứ , bị mắc trí nhớ chứ có phải bị thiểu năng hay bại liệt gì đâu mà cứ suốt ngày ở sao lưng em ấy hoài vậy ?
Toàn : anh này nói gì vậy
Trọng : ảnh nói đúng mà
Toàn : thôi được rồi , anh Minh sao này anh cứ ở đây nhé , đây chính là nhà của anh và mọi người ở đâu là người thân của anh đừng lo
Minh : nhưng mà ...
Toàn : không nhưng nhị gì hết , tôi nói là phải nghe hiểu chưa ?
' anh gật đầu , lúc này A Tứ và Hải đến '
Hải : chà náo nhiệt nhỉ ?
Toàn :" sao đi đâu cũng gặp anh ta vậy nhỉ ? cái vẻ mặt khó ưa này , không muốn gặp mà cứ gặp quài luôn "
Minh : vợ ơi ... người xấu .. người xấu
' bỗng nhiên thấy anh Minh liền trở nên sợ hãi mà liên tục hét lên '

hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro