Trở Lại Như Trước ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh : cậu mới là người xấu đấy , xin giới thiệu đây là A Tứ người yêu anh Hải !
Toàn : " người yêu sao ...vậy không lẽ hai người thật sự có mối quan hệ khác .."
Hải : lại gặp 2 người rồi , có duyên quá nhỉ ?
Trọng : " ủa gì người yêu ba ? không phải A Tứ mới là người yêu của Lão Thiên sao ? má chắc họ chỉ muốn chọc cho thằng Toàn nó ghen thôi , phải chắc chắn là vậy "
Thiên : đông đủ thế này thì mọi người vào ăn chung luôn cho vui chứ nhỉ ?
Hải :  tất nhiên rồi , chỉ sợ ai kia không cho tôi ở lại ăn thôi
' cậu biết người anh nói tới là ai nhưng không thèm chấp nhứt , mọi người vào ngồi chung bàn ăn với nhau , vẻ mặt cậu không mấy vui vẻ hoà đồng khi thấy anh gấp đồ ăn cho A Tứ và Thiên cũng không ngoại lệ , thì người ta biết ghen đó , thấy thế Minh liền gấp đồ ăn cho cậu '
Minh : em ăn đi
Toàn : cảm ơn , anh cũng ăn đi
Phượng :" gì vậy trời đến lúc ăn cơm mà chứ có phải ăn cơm tró đâu , phát hoài vậy "
Trọng :" má nhìn mà muốn no ngang "
Dũng : yêu cầu mấy người ăn cho đàng hoàng tử tế , không yêu cầu phát cẩu lương nha !
Thanh : bạn tao cho mày mười điểm
A Tứ : mọi người ăn đi làm gì mà nhìn nhau hoài vậy ?
Thiên : ăn chứ
' bữa ăn ngượng ngùng cuối cùng cũng kết thúc ,lúc này mọi người đang ngồi ở ngoài phòng khách để ăn trái cây và tám chuyện cùng nhau '
Thiên : hai đứa quen được bao lâu rồi  ?
Toàn : anh hỏi em á hả ?
' anh gật đầu '
yêu đương gì đâu mà lâu hay chưa lâu , em đã nói rồi em chỉ giúp anh Minh trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ thôi , mọi người đừng có mà hiểu lầm , cũng coi như anh Minh là bạn em vậy , chứ yêu đương gì trời ...?
Thanh : có chắc hai người chỉ là bạn bè ?
Toàn : 100% chỉ là bạn bè
' anh nghe cậu nói vậy mà trong lòng có chút vui vẻ '
Phượng : tao mong chỉ như lời mày nói , nếu không thì sẽ có người đau lòng đến chết ...
Trọng : nói điên gì vậy thằng này ?
Phượng : tao nói vậy thôi ai thì tự hiểu nhé , mà chắc bây giờ người đó cũng đang vui trong lòng đấy chứ nhỉ !?
' Phượng nhìn sang anh với vẻ mặt trêu chọc '
Hải : e hèm ...
Toàn : mà bỏ chuyện em sang một bên đi , A Tứ cậu và anh Hải đây quen được bao lâu rồi nhỉ ? sao không nói cho mọi người biết vậy ?
A Tứ : gì mà ..quen ...nha..u...
' A Tứ liếc sang nhìn anh '
Hải : từ lúc còn ở bên Mỹ , thì chúng tôi đã quen nhau , mà có vấn đề gì không Toàn ?
Toàn : àhhh quen từ bên Mỹ cơ à , đấy anh hai em đã nói rồi anh chờ làm gì , cậu ấy có còn yêu anh nữa đâu
Thiên : không như em nghĩ đâu ,đừng có ở đấy mà nói bậy bạ
Toàn : em nói đúng mà
Thanh : à thôi nào mọi người bị làm sao vậy mà cũng khuya rồi thôi giải tán ai về nhà nấy đi ha , giải tán giải tán
Toàn : thế em về trước nha
Minh : Toàn ..em bỏ anh ở đây thật hả ...
Toàn : yên tâm anh cứ ở lại đây đi ,không sao đây , mai tôi sẽ đến đây chơi với anh nhé , thôi chào mọi người em về trước
Trọng : đi cẩn thận nha
Phượng : gặp lại ở công ty
Hải : thôi anh cũng về luôn nha
Thanh : bai mày
A Tứ  : đừng quên cuộc hẹn gặp đối tác lúc 8h đấy nhé
Hải : anh biết rồi
' anh và cậu về hết lúc này mọi người mới xả vai diễn của mình '
Thiên : haizzz mệt mỏi thiệt sự không lẽ mỗi lúc có nó ở đây mình phải diễn như vậy hả ?
Thanh : đành vậy chứ biết sao giờ
Dũng : mà thằng Hải nó cũng hay thật , làm cho Toàn nó ghen ra mặt luôn
Phượng : nhưng diễn như vậy cũng không phải là cách hay đâu ,sớm muộn gì nó cũng biết thôi à
Trọng : khi nào nó biết rồi tính tiếp
A Tứ : thôi mọi người lên ngủ đi , ngày mai còn nhiều chuyện cần phải giải quyết lắm đấy
Thiên : lên phòng ngủ thôi vợ
Phượng : ngủ ngon 
Trọng : đi theo tôi , tôi sẽ dẫn anh lên phòng
Minh : cảm ơn
' mọi người ai về phòng nấy , ngày hôm sao trên công ty , cậu đang trong phòng bàn việc với đối tác thì anh đi vào '
Hải : làm phiền rồi nhỉ ?
Toàn : anh ngồi đi
' cậu nhìn sang người đối diện nói '
ngài cứ suy nghĩ , bên tôi luôn hoan nghênh được hợp tác với ngài
Lâm Tổng : tôi sẽ suy nghĩ lại , khi nào được tôi sẽ gọi cho Nguyễn Tổng đây , không làm phiền nữa tôi đi trước
Toàn : Trọng cậu tiễn Lâm Tổng giúp tôi , ngài đi cẩn thận
Trọng : mời ngài !!
Phượng : ủa anh đến đây làm gì vậy ?
Hải : à anh có một chút chuyện muốn nói riêng với Nguyễn Tổng đây ,chắc cậu không phiền đâu nhỉ ?
Toàn : Phượng mày ra ngoài đi , cần tao sẽ gọi
Phượng : vậy không làm phiền hai người nữa
' nói rồi Phượng đi ra ngoài bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu , cậu ngồi trên ghế xoay xoay nhìn về hướng anh nói '
Toàn : có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi không có thời gian để tiếp anh đâu
Hải : thật ra mục đích tôi đến đây đó chính là
' anh từ từ tiến lại phía cậu và đi vòng ra sao ghế cậu đang ngồi '
Toàn : anh có thể đứng sang một bên nói được mà ? có cần phải đến gần vậy không ?
Hải : chuyện này đứng gần mới nói được
Toàn : nhanh đi
' anh di chuyển xuống tai của cậu mà phà vài hơi vào rồi nói gì đó rất khẽ nhưng lại khiến cậu  đỏ mặt cậu đứng bật dậy , quát '
Toàn : anh nói điên khùng gì vậy , biến ra khỏi phòng tôi ngay lập tức !!!
' không biết anh đã nói gì nhưng bây giờ nó lại khiến cho cậu có chút nổi giận , anh đi lại ngồi xuống ghế '
Hải : em làm gì mà nóng tính quá vậy ? tôi chỉ nói đùa thôi mà
' cậu đi lại phía anh '
Toàn : ở đây không phải nơi để anh đùa nghe rõ chưa ?
' thấy thế anh kéo cậu lại , mất thăng bằng nên cậu ngã vào người anh , được đà anh ôm chặt lấy eo cậu , hít lấy cái mùi hương trên người cậu '
Toàn : bỏ ra ..anh bị điên hả...
Hải : ngồi im đi , nếu không tôi sẽ đè em ra bàn đấy
Toàn : anh dám !!
Hải : em cứ thử xem ?!
Toàn : mau bỏ ra đi ai vào thấy được sẽ phiền phức lắm đấy ...
Hải : im lặng tôi muốn ôm em một lát
Toàn : bị gì vậy trời mau bỏ ra đi , muốn thì anh đi về mà ôm A Tứ đấy , bỏ raaaaa
' cậu lấy tay mình cố gắng gỡ tay anh ra nhưng vô ích , thấy không được nên cậu cứ buông xuôi mặt cho anh cứ ôm mình '
Hải : sao lại không vùng vẫy ?
Toàn : là anh kiu tôi im bây giờ lại muốn tôi vùng vẫy ? Quế Ngọc Hải rốt cuộc anh muốn gì đây ?
' anh lật lại để cậu ngồi lên đùi mình mặt đối mặt với cậu '
Toàn : muốn gì nữa đây ?
Hải : có phải tôi đã nhân nhượng với em quá rồi không Nguyễn Văn Toàn ? nên bây giờ em muốn bật lại tôi ?
Toàn : cái gì mà bật ? anh bị ảo à ?
Hải : tôi hiền với em quá nên em muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi phải không ?
Toàn : có sao ?
' anh đưa mặt sát gần lại cậu , anh càng gần thì cậu đang lùi về phía sao mà né tránh '
Hải : em còn yêu tôi không ?
Toàn : hôm nay anh uống lộn thuốc à ? ăn nói gì xàm vậy ?
Hải : trả lời câu hỏi của tôi , em còn yêu tôi  không ? có hoặc không !
Toàn : có thì sao ? mà không thì sao ? giờ nó còn quan trọng , trong khi anh và A Tứ đã là một đôi ? tôi chen vào chả khác nào là kẻ thứ ba ? tôi không muốn làm tuesday đâu nhé
Hải : ai bảo em là tuesday tôi sẽ giết người đó
' cậu đưa tay lên sờ trán anh '
Toàn : đâu có nóng vẫn bình thường mà ?
Hải : tôi không bị sao hết
' không biết từ khi nào tay anh đã lòn vào trong áo của cậu , đến lúc cậu nhận ra thì nó đã yên vị trên bụng cậu '
Toàn : anh làm gì vậy ..mau lấy tay ra ...
Hải : em ngồi im đi động đậy người ta sẽ biết đấy
Toàn : này không được ...mau ...lấy cái tay ra anh bị điên rồi hả ..
Hải : tôi hỏi em lần cuối trả lời cho đàng hoàng tôi sẽ lấy ra nếu không ....
Toàn : không thì sao ?...
Hải : em sẽ phải nhận hậu quả !
Toàn :" gì vậy trời tình huống này là sao đây ...hôm nay anh ta uống lộn thuốc hả tự nhiên lại như vậy thế , nếu như không trả lời được thì anh...anh ta sẽ làm gì mình đây ..."
Hải : suy nghĩ gì mà lâu vậy ?
Toàn : à không hờ hờ ...anh muốn hỏi gì thì nhanh đi không một lát có người vào là mệt đấy ...
Hải : em và anh ta đã xảy ra chuyện gì chưa ?
' cậu bất ngờ với câu hỏi của anh '
Toàn : hả ? ai xảy ra chuyện gì ?
Hải : ý tôi là em và gã Minh gì đó đã có gì với nhau chưa ?
' đột nhiên lúc này cậu lại muốn trêu anh , nhưng không nghĩ đến hậu quả mà mình phải  gánh chịu khi làm như vậy '
Toàn : tôi và anh Minh đã abc xong hết rồi , anh tò mò lắm hả ? muốn biết lúc đó như thế nào không ? tôi sẽ làm lại cho anh xem
' phút ngẫu hứng anh nổi điên nhưng vẫn kìm nén lại '
Hải : làm cho tôi xem , nhanh đi
Toàn :" gì vậy ? anh ta muốn xem thật sao ?  nhưng mình mà tên Minh đó đâu xảy ra chuyện gì ,mình chỉ muốn trêu anh ta thôi mà ...Toàn ơi là Toàn mày lại chơi ngu rồi "
ở đây luôn ...sao...?
Hải : phải nhanh đi ,tôi đang có hứng thú với chuyện này
Toàn : nhưng mà ...
Hải : em không làm được ? vậy để tôi làm nhé
' anh đè cậu xuống bàn làm việc , làm cậu giật mình '
Toàn : này đừng có mà làm bậy , ở đây là công ty đấy , với lại anh đã có A Tứ rồi mà ...
Hải : em có thể im lặng được rồi đấy , một là em chỉ cần rên , hai là em có thể la lên để mọi người biết được và vào đây ,lúc đấy tôi sẽ thả em ra !
Toàn : anh điên hả ...cho mọi người vào đây để thấy chuyện xấu hổ này hả ...
Hải : vậy thì em có thể chọn đáp án thứ nhất
Toàn : không đời nào !
Hải : nếu em không la , vậy để tôi la giúp em
cứu ...cứ....
' anh làm vậy chả khác nào muốn giết  cậu , muốn anh không la lên cậu chỉ có thể kéo anh xuống và hôn lên môi anh '
Toàn :" điên thật mà , sao mình lại là người chủ động hôn anh ta chứ ...chết tiệt "
' được một lúc thì cậu hết hơi , cậu đánh vào ngực anh vài cái nhưng anh vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu , anh kéo cậu vào nụ hôn sâu , đến khi mặt cậu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc mà nhả môi cậu ra , cậu hít lấy hít để lấy không khí '
Toàn : anh bị điên à ...muốn giết tôi chết hả ..
Hải : sao tôi có thể giết em chứ
Toàn : đi ra khỏi phòng tôi ngay lập tức !!
Hải : cũng lâu rồi cơ thể này của em vẫn chưa được đụng chạm nhỉ ? nó mẫn cảm lắm đấy
' một lần nữa anh đưa tay vào trong , không phải áo mà là trong quần cậu anh cầm lấy cậu nhỏ mà nắn nót '
Toàn : dừng lại ....anh bị điên rồi hả ...
Hải : tôi chỉ đang giúp em thôi
Toàn : khốn kiếp ...tôi không cần ...bỏ ra
' đang trêu đùa cậu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho cả hai đều giật mình , Phượng và Trọng từ bên ngoài mở cửa bước vào thì thấy '
Trọng : " cái quần đùi gì dậy "à xin lỗi tôi đi nhầm phòng , cứ tự nhiên tôi không thấy gì hết ...tự nhiên cái bị mù luôn ta
Phượng : xin lỗi cứ tiếp tục đi , hơ hơ ...
' hai cậu đóng cửa lại chạy ra bên ngoài '
Trọng : mày chọc mù mắt tai đi Phượng
Phượng : hai người đó đang làm gì vậy ...
Trọng : tao không thấy gì hết ,úm ba la xì bùa chu ba la không thấy gì hết ...
Phượng : mày đọc điên đọc khùng gì vậy ?
Trọng : kệ tao đi , chuyện này phải nói cho mọi người biết mới được vui quá đi cuối cùng hai người này cũng trở lại như trước rồi
' trong phòng , cậu đẩy anh ra rồi chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng '
Toàn : cái tên điên này anh muốn phát tiết thì về nhà đấy đến công ty tôi làm gì ? bây giờ hai đứa kia thấy rồi đấy ..cái tên khốn kiếp này ...
tôi là công cụ phát tiết cho anh đấy à ?
Hải : em mà nói nữa có tin tôi thịt em ngay tại đây luôn không ?
Toàn : anh ....
' lúc này hai cậu đang ở phòng mấy anh '
Trọng : mọi người ơi anh Hải và thằng Toàn trở lại như trước rồi  ....

hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro