1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Có dậy không thì bảo"

Một giọng nói chua ngoa cất lên đánh thức người từ giấc mộng. Nhẹ nhàng mở mắt, khung cảnh trước mắt làm người kia có chút ngỡ ngàng, mơ hồ nhớ lại chuyện của hôm trước.
--
Tối đó, khoảng chừng 2h đêm, một đám người mặc đồ đen kín mặt xông cửa tiến vào nhà, mục tiêu là cậu trai trẻ đang yên giấc trên giường. Xung quanh bê bết máu của đám vệ sĩ. Trách đám người kia quá đông hay trách đám vệ sĩ quá yếu? Cậu trai trẻ như cảm nhận được gì đó, liền bật dậy, với tay đến nơi chứa con dao nhọn sắc bén trên mép giường. Không ngại đối thủ đông mà chân dép chân không xông đến tấn công đám người kia. Như đã nói, đám kia vốn dĩ quá đông, hơn kém cũng tầm 50 người. Sức cậu cũng mau trùng xuống, chỉ trong chưa đầy 20p một mình cậu đánh gục 50 tên kia. Từ sau gáy, một cây gậy thẳng thừng đáp vào. Bị tấn công bất ngờ, cậu chưa kịp phản đòn đã bị trúng huyệt mà ngất đi. Người nọ đứng nhìn cậu nằm bệt dưới sàn nhà mà lòng không khỏi thoả mãn. Cho đám thuộc hạ theo sau lôi cậu ra xe chạy thẳng đến một căn nhà bỏ hoang sâu trong rừng phía Bắc.
--
- "Nguyễn Văn Toàn! Cuối cùng tao cũng khống chế được mày, thời gian qua mày lộng hành đủ rồi. Hôm nay, ngay tại đây sẽ có một cái tên Kazdi Jen phải về với đất mẹ. Thông tin của mày cũng vì thế mà lộ ra ngoài. Lúc đó cái bang Pwrou của mày cũng nằm gọn trong tay tao."

Không để mất thêm chút thời gian cho người kia kịp gỡ trói, tiếng súng chói tai vang vọng trong khu rừng. Tiếng quạ kêu ngày một to hơn, từ ngoài cửa truyền đến tiếng nói làm Văn Toàn cậu đang trừng mắt nhìn người trước mặt nằm trên vũng mau phải đưa mắt sang, bất ngờ đến nỗi mắt trợn to.

- "Cha"

- "Có sao không?"

- "Không sao, người mau qua đây giúp con cởi trói"

- "Mang danh Kazdi Jen, sát thủ có tiếng trên toàn quốc nhưng lại bị một tên đàn bà khống chế sao? Thật mất mặt"

- "Tại lúc đó người ta đánh lén con chứ bộ, cha cứ trách con" Khuôn mặt đáng thương cũng theo đó mà hiện ra. Ông - Nguyễn Khiêm Thanh cũng chỉ mỉm cười lắc đầu với con trai ông.
--
Nguyễn Văn Toàn, một sát thủ nổi tiếng trên toàn quốc, mới chỉ ở tuổi 22 đã có trong tay bang Pwrou của cha giao lại. Cậu ra mặt dưới cái tên Kazdi Jen. Trừ cha và một số vệ sĩ thì không ai biết cậu là Jen.

Nguyễn Khiêm Thanh, lão đại đã về hưu, giao lại toàn bộ bang cho con trai ông tiếp quản, ông đã U50 nhưng chỉ có Văn Toàn là người thân, vợ ông vì cứu cậu mà bị người ta sát hại.
--
- "Văn Toàn"

- "Con đây thưa cha"

- "Nhiệm vụ lần này là gì con biết chứ?"

- "Thưa con biết"

- "Con định cử ai?"

- "Lần này, con sẽ tự ra tay, cha cho con chút thời gian là được"

- "Không được! Con không được trực tiếp ra tay trong lần này"

- "Con biết nhà Quế không thua kém chúng ta là bao, nhưng đây là cách duy nhất để con có thể giúp mẹ gỡ thù, mong cha duyệt"

- "Vậy thì con tính bao lâu sẽ hoàn thành?"

- "Chắc rơi vào khoảng 9thg thưa cha"

- "Vậy để ta cử Thanh Bình theo hỗ trợ con"

- "Cha à, con thật sự không cần thiết"

Ông Thanh Khiêm cũng chỉ biết bất lực gật nhẹ đầu sau đó ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn cậu. Suy nghĩ mãi, cậu đã có hướng giải quyết. Cậu tự thủ thỉ với bản thân rằng lần này nhất định phải thành công, nhất định giúp mẹ gỡ thù hận.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cậu thoát ra suy nghĩ của thân, cầm điện thoại lên nhìn cái tên hiện trên màn hình cậu cười mỉm rồi nhấc máy.

- "Đi chơi không mày, suốt ngày cắm đầu vào bang"

- "Um, 7h tối nay qua rước tao"

- "Chỗ cũ chứ hả?"

- "Không, tao có chỗ này vui hơn cho mày xem"

- "Mày đừng có mà dẫn tao vào khách sạn để xâm chiếm thân thể ngọc ngà này đấy nhá"

- "Ai dám làm gì mày đâu, mà Minh Vương này"

- "Sao đấy?"

- "Tối cho tao mượn xe nhá? Xe tao hư đời nào rồi"

- "Ừ, tối tao sang, thế nhá, bai à"

- "Um bai"

Quẳng điện thoại qua một bên, nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm, cậu tranh thủ chợp mắt một chút. Leo lên chiếc giường quen thuộc, kéo chăn đến ngang hông, lim dim chìm vào giấc ngủ sâu.

Một lúc lâu sau cậu choàng tỉnh giấc, thoát ra khỏi cơn mộng ban nãy, giấc mơ khi nãy quả thật rất kì lạ. Với tay tìm điện thoại, màn hình sáng làm cậu có chút nheo mắt, giờ hiển thị bây giờ đã là 6h20, cậu vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm, sau đó lại lạch bạch tiến đến tủ quần áo, hôm nay cậu bận quần tây đen cùng áo thun form rộng xám, khoác bên ngoài chiếc áo gió trông đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng. Ngắm mình trông gương cậu mỉm cười rồi lấy điện thoại ra ngoài. Vừa đến cổng thì Vương đến nơi. Cậu lên mặt ăn hiếp nên Vương cũng chỉ đành cắn răng nhường lại con cưng của mình cho thằng bạn cưỡi.

Lúc sau, cả 2 đã đứng trước quán bar khá lớn nhưng lại nằm cách xa trung tâm thành phố. Bước vào quán, y âm thầm đánh giá nơi này, nhìn chung quán khá yên tĩnh, tuy gọi là bar nhưng đây chắc hẳn là một nơi giao dịch chất cấm sẽ đúng hơn. Nơi đây cũng ít ai biết đến, vì thế nên chỉ có trên dưới 100 người. Lựa cho bản thân và Văn Toàn một góc khuất, vừa đến nơi, chủ quán bước ra cấn kỉnh hỏi

- "2 ngài dùng gì?"

- "Everclear"

- "Gì mày, uống nổi không mà gọi gớm đấy"

- "Cứ mang cho tôi, mặc kệ nó"

- "Vâng, 2 ngài đợi tôi một lát"

Chủ quán lui vào lấy rượu, ngoài này Vương nhận được cú lườm muốn cháy mắt của Văn Toàn. Liền cười hề hề trốn tránh.

- "Rượu của 2 ngài đây, 2 ngài dùng ngon miệng"

Cậu gật đầu sau đó rót rượu vào ly, đưa Minh Vương một ly, còn mình một ly. Ngồi được một lúc, có 2 tên đàn ông nhìn như đã say khướt tiến đến chỗ 2 người, nhíu mày nhìn họ rồi nhìn sang y như muốn nói gì đó. 2 tên kia đến ngồi xuống

- "Chú em, uống với anh một ly"

- "Không hứng thú"

- "Nào, ai làm gì chú em đâu mà lên giọng, uống một ly đi nào"

Tên kia đưa tay kéo eo cậu lại, giật mình nên cậu vô tình đưa tay tát tên kia một phát đau điến, điều này càng làm tên kia điên lên. Hắn ta ra sức đánh cậu, cậu không đánh lại chỉ né khỏi những cú đấm của tên kia. Mệt lã buông tay xuống, cậu chầm chậm cất tiếng

- "Xong chưa?, Xong rồi thì đến lượt tôi"

Đưa tay ra sau túi, một cây súng Kimber Custom 1911 dần dần hiện ra, đưa tay lên đạn, cậu không chần chừ chỉa đầu súng vào thẳng tâm mi tên kia. *Đùng* tên kia trợn mắt ngã rầm xuống đất, biết hắn vẫn còn nhận thức được, cậu không nhanh không chậm cuối xuống thì thầm đủ 2 người nghe vào tai tên đang nằm dưới đất

- "Đừng đụng đến Kazdi Jen"

Xong xuôi, cậu đứng lên chỉnh lại quần áo, ra lệnh cho đám người theo mình

- "Dọn dẹp, ai chứng kiến nãy đến giờ, nếu để lộ ra ngoài, kết cục như nào thì nhìn vào đây sẽ rõ"

Một người thanh niên ngồi ở góc quán đã chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn không ngờ một người nhỏ con như cậu lại có thể ra tay không thương tiếc như vậy. Ánh mắt chăm chăm vào cậu. Bên này, cậu như cảm nhận được gì đó, đưa mắt về hướng góc quán, mắt chạm mắt với hắn. Cậu không phản ứng gì, chỉ nhểnh miệng cười.

- "Quế Ngọc Hải"

_________________________
End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro