2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Quế Ngọc Hải"

Tối đó, có 2 cậu trai trẻ mãi suy nghĩ đến quên thời gian. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của bản thân, tất nhiên suy nghĩ làm sao mà giống nhau được, hơn nữa còn là người lạ, nhưng 2 người này vẫn có điểm chung đó là trong đầu đều đang nghĩ về đối phương.

Hôm sau, chỉ vừa tờ mờ sáng đã có 2 con người đang chạy bộ tập thể dục.

- "Văn Toàn"

Nghe tên mình, cậu không chần chừ quay người lại, nhìn người đối diện đang đớp lấy đớp để từng ngụm không khí liền nở nụ cười. Người kia cũng vì nụ cười đó mà bị chọc tức đến hét lên.

- "Nè tên kia, sao hôm qua nói 6h mới chạy mà nay 5h đã lôi đầu tao dậy rồi? Còn không thèm nghe tao gọi, hành tao chạy theo muốn ná thở, thứ yêu nghiệt nhà mày"

- "Tại chân mày ngắn quá nên chạy không kịp tao thôi"

- "Im lặng và chạy tiếp, nói tiếng nữa chạy một mình đi"

Nói xong Minh Vương bỏ chạy trước bỏ lại cậu đứng đấy, một lúc sau nghe tiếng gọi với của y mới cuống cuồng chạy theo.
--
Trần Minh Vương, y là bạn thân của Văn Toàn từ khi ở tiểu học. 2 người gần nhà nên càng thân thiết hơn. Văn Toàn đã đem lòng yêu thầm cậu nhóc Minh Vương này từ khi 16 tuổi. Năm nay đã là 22, vậy là cậu đã nuôi dưỡng cái tình cảm này được 6 năm. Y vốn ngây thơ không nhận ra, nhưng mọi người ai ai cũng biết chuyện này. Tuy không nói nhưng cũng ngầm ủng hộ bọn họ. Y hay cười, nhìn có vẻ trẻ con nhưng đi với Toàn lâu cũng bị cậu dạy thói xấu. Vốn là trai cưng ngọc ngà của Trần Gia, một trong số những công ty lớn nhất nhì Châu Á.
--
Chạy mỏi mệt đến hơn 7h, cả 2 cũng vào nhà Văn Toàn tắm rửa rồi ăn sáng. Trên bàn ăn có 4 bóng người đang nhâm nhi món tráng miệng. Trông rất hạnh phúc và vui vẻ.

- "Văn Toàn"

- "Dạ cha?"

- "Khi nào con thực hiện?"

- "Lát nữa con sẽ đến Quế Thị xin việc"

- "Văn Toàn? Em định đi thật sao?"

- "Kim Trúc à, chị an tâm, em tự lo được mà"

- "Vậy còn Minh Vương? Cậu ấy có đi cùng em không?"

- "Không, em đi một mình"

Huỳnh Tố Kim Trúc, chị gái kết nghĩa của cậu. Cậu gặp chị năm lớp 8 và kết bạn kết thân đến bây giờ. Nguyễn Khiêm Thanh cũng xem cô như người một nhà. Cô thật sự rất thương cậu em kết nghĩa này của cô, cô nợ cậu một mạng.
--
Cả nhà 4 người trò chuyện rôm rả suốt bữa cơm. Để bát đĩa lại cho người làm và bác Trịnh quản gia dọn dẹp.

Trên phòng, cậu và Minh Vương chọn đồ để xin việc. Chọn được cho mình bộ đồ ưng í, cậu liền bảo Minh Vương ra ngoài đợi. Một lúc sau cánh cửa mở ra, Văn Toàn lúc này hoàn toàn khác với mọi ngày. Cậu chọn cho bản thân quần âu và sơ mi dài tay form rộng đóng thùng. Giày Sneakers đen không khác gì một tổng giám đốc mới vào công ty để nhận chức chứ không phải xin việc. Minh Vương ngơ ngác ngắm nhìn người trước mặt, tay đưa ngón cái lên như muốn nói rất đẹp. Cậu cười thật tươi khi thấy biểu cảm của người thương như vậy.

Minh Vương đưa cậu đến Quế Thị rồi chạy đi chơi với mấy đứa bạn của y. Cậu chầm chậm từng bước tiến vào nơi lễ tân. Cô lễ tân nhìn sơ cậu qua thầm đánh giá.

- "Chào cậu, cậu cần gì"

- "Tôi đến xin việc"

- "Vậy cậu cho tôi xin thông tin"

- "Nguyễn Văn Toàn, 2000, đã liên lạc tối qua rồi"

- "Vậy phiền cậu ra kia đợi tôi một lát"

Cậu cười với cô một cái rồi lại hàng ghế chờ ngồi đấy. Đợi một lúc sau, một cô gái khác bước đến trước mặt cậu, nghi ngờ hỏi.

- "Cậu là Nguyễn Văn Toàn?"

- "Vâng, là tôi"

- "Vậy cậu theo tôi lên phòng Tổng giám đốc để phỏng vấn nhé"

Cậu gật đầu theo sau cô. Vào đến thang máy, cậu và cô trò chuyện xã giao một lúc cũng đến nơi. Cậu được cô hướng dẫn một lúc rồi gõ cửa để cậu một thân một mình đứng trước cửa phòng.

- "Vào"

- "Chào ngài, tôi đến xin việc"

Hắn đang chăm chú vào đống số liệu trên bàn, nghe giọng có chút quen thuộc, ngước lên nhìn, hắn có chút bất ngờ nhưng cũng vội thu lại. Nhìn thân người cây đen trước mặt thầm khen ngợi, quả thật nhìn cậu bây giờ rất đẹp.

- "Qua kia" Hắn đưa ngón tay đến bộ sofa gần đó

- "Mời ngài xem hồ sơ của tôi"

Lật qua lật lại, cũng chỉ có tên tuổi, quê quán và nơi tốt nghiệp, ngoài ra không còn có gì khác. Hắn hơi thắc mắc nhưng cũng bỏ ngoài não. Sau một thời gian không ngắn phỏng vấn. Cậu chính thức được nhận.

- "Chúc mừng, cậu được nhận"

Khẽ cười, cậu tiếp lời hắn.

- "Cảm ơn ngài, vậy khi nào tôi có thể bắt đầu?"

- "Chiều nay"

Cậu nhìn hắn nhẹ gật đầu, miệng vô thức vẽ lên nụ cười rất đẹp. Hắn thu tất cả nụ cười vào mắt. Quay lại bàn làm việc, còn cậu đứng đó quan sát xung quanh một chút rồi cũng ra về.

Bước ra khỏi cổng công ty, đưa tay lướt lướt điện thoại định gọi cho Minh Vương, nhưng tay cậu ngưng bấm khi bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi buông chuyện với bác chủ quán nước mía vỉa hè bên kia đường. Minh Vương dường như cũng đã thấy cậu, vội đưa tay nhỏ quơ qua quơ lại, cậu thấy vậy cũng cười trừ rồi qua bên đó với y.

- "Ngồi đi" Y níu tay cậu xuống cái ghế bên cạnh

- "Cháu uống gì để cô mang ra" Thấy khách đến, bà đứng dậy nhìn cậu

- "Cho cháu ly nước mía"

Bác chủ quá cười hiền rồi quay vào trong làm nước

- "Sao rồi? Được nhận không?" Y quan sát sắc mặt cậu không tốt nên có phần tò mò mà hỏi

- "Được"

- "Mày làm vị trí gì?"

- "Haizz, tao chỉ định vào làm nhân viên thôi, ai ngờ ổng kéo qua làm thư kí cho ổng"

- "Thôi, vậy dễ tiếp cận hơn mà"

Bác chủ quán cũng đã mang nước ra, ngồi xuống cùng 2 cậu buôn chuyện.

- "Bác ơi, bác biết gì về Tổng giám đốc công ty đó không?" Tay theo lời, chỉ về phía công ty to lớn cậu vừa xin việc. Bác nhìn qua đó rồi chép miệng lắc đầu, điều này làm cậu và y cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- "Thằng bé Hải đó, nó..." Bỗng một giọng nói cất lên cắt ngang bác

- "Tôi làm sao?"

___________________________

End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro