3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi làm sao?"

Cả 3 giật mình quay sang, 2 cậu đưa ánh mắt kì thị nhìn người đó. Cậu lại đưa mắt liếc sang bác chủ quán. Giải thích

- "À bác, đây là Quang Hải, bạn tụi cháu"

- "Hề hề, tụi mày nói xấu gì tao à?"

Quang Hải tiến lại ngồi xuống, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn 3 người kia

- "Thằng ôn dịch, làm tao muốn chết lâm sàng rồi đây này" Y uất ức nhìn Quang Hải

- "Chuyện dài lắm, về tao kể mày sau. À bác ơi, bác nói tiếp đi"

Bác chủ quán mới giật mình rồi kể tiếp

- "Chuyện cũng không có gì, công ty này là của cha thằng bé để lại, cha nó muốn sớm về hưu để tĩnh già. Nhưng lúc đó công ty cũng chỉ là một phần nhỏ, nhưng chỉ trong 2 năm cố gắng, Ngọc Hải đã thành công như hôm nay. Trước đây, thằng bé cũng đã trải qua đợt huấn luyện nghiêm khắc của Hào Khang, và bây giờ đã yên vị trên ghế tổng giám đốc Quế Thị và chủ bang Hào Khang"

3 cậu chăm chú lắng nghe, nghe đến đây, 2 người ngưỡng mộ, khâm phục, một người hứng thú với hắn. Cậu vẫn chưa hết tò mò, liền nhanh nhảu hỏi tiếp

- "Vậy bác biết chuyện tình cảm của ngài Quế kia như nào không?"

- "Chuyện có chút rắc rối, thật ra thằng bé hiện đang..."

- "Chủ quán cho 3 cốc nước mía mang về" Một giọng cậu trai tầm U16 gọi bác.

- "Vậy thôi cho tụi cháu trả tiền rồi về luôn, cảm ơn bác"

Hơi khó chịu vì bị tên nhóc kia phá chuyện. Cậu leo lên xe Minh Vương chở y thẳng đến bar. Quang Hải đang ngơ ngác thì y gọi vọng lại.

- "Này, có đi cùng không?"

- "Tới ngay tới ngay"

Lại quán cũ, lại không gian có phần yên tĩnh, lại cái nơi 2 người chạm mắt nhau. Bọn cậu lại chọn góc nhỏ hôm qua. Vừa đặt mông xuống ghế, Quang Hải đã không chịu được nữa mà cằn nhằn.

- "Ê Toàn, bộ mày với ông Quế Hải gì gì đó có chuyện gì mờ mờ ám ám hả?"

- "Không, chỉ là nhiệm vụ lần này liên quan đến hắn ta" Cậu thản nhiên uống rượu mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người kia.

- "Này Vương, là sao?"

- "Nhiệm vụ lần này của nó là sát hại tên họ Quế kia, nó lấy thông tin thôi ấy mà, còn việc đi làm tại Quế Thị thì cũng chỉ là muốn tiếp cận thôi" Y bất lực ngồi giải thích cho tên ngốc trước mặt.

- "Ra là vậy, nhưng mà sao mục tiêu lại là Quế Ngọc Hải chứ?"

Cậu không nói gì lấy điện thoại nhắn gì đó cho ai đó. Cậu khẽ thở dài

- "Tên đó giết mẹ tao"

- "Sao hắn lại giết mẹ c..."

Một thân nam nhi cao ráo bước đến đánh ngất Quang Hải rồi vác lên vai quay lưng ra xe, không quên cảm ơn

- "Cảm ơn ngài Nguyễn, tôi sẽ quản vợ tốt hơn, Văn Hậu tôi làm phiền cậu rồi"

Cả 2 im lặng nhìn nam nhi đưa bạn mình ra xe, khẽ lắc đầu

- "Có vẻ đêm nay nó khó qua khỏi"

Cả 2 cười ồ lên rồi nán lại uống hết chai rượu cũng ra về.

Vừa đến nhà cũng đã hơn 1h đêm, tắm rửa sạch sẽ, cậu định lên giường nhắm mắt thì điện thoại lại reo. Khó chịu mở điện thoại lên, lòng thầm chửi rủa tên đã phá giấc ngủ của cậu.

- "Nguyễn Văn Toàn"

- "Ai?"

- "Tôi là Quế Ngọc Hải"

- "Chuyện gì mà ngài lại gọi tôi vào giờ này, không thể để sáng mai sao?" Tuy có khó chịu thật nhưng cậu vẫn bình thản trả lời

- "Sao chiều nay cậu không đi làm?"

- "Hả, làm gì?" Cậu bật dậy hỏi hắn

- "Cậu còn hỏi sao? Không phải vừa sáng nay cậu đến xin việc?"

- "A, tôi quên mất, lần đầu nên có chút không quen, ngài thứ lỗi cho. Ngày mai tôi nhất định sẽ tăng ca bù"

- "Được"

- "Không có gì nữa thì tôi cúp nhé"

- "Ngủ ng..."

Hắn chưa kịp nói hết lời cậu đã chán nản cúp máy, găm sạc điện thoại lên đầu giường rồi chìm vào mộng đẹp.

Bên hắn lại không yên tĩnh như thế, khi chưa hết lời đã bị cắt ngang, hắn rất khó chịu khi bị xem nhẹ như thế, đập bàn một cái rồi lại ra ban công hút thuốc. Ngắm nhìn trăng sao hắn lại nhớ đến cái lúc cậu chỉa súng vào đầu tên say rượu ở bar, hắn cảm thấy có gì đó rất hứng thú với cậu.

- "Nguyễn Văn Toàn, tôi bắt đầu muốn chỉa súng vào đầu cậu rồi"

_______________________

End 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro