4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nguyễn Văn Toàn, tôi bắt đầu muốn chỉa súng vào đầu cậu rồi"

Sáng hôm sau, cậu đã dậy từ khi mặt trời còn chưa qua chóp núi. Cậu chuẩn bị tập thể dục thì từ đâu Quang Hải chạy đến. Gấp gáp nói không ra câu

- "Văn Toàn, ch..cha mày bị Viên Gia bắt đi rồi"

- "Sao lại bị bắt? Đám cận vệ kia đâu?"

- "Bị đánh lén ngất hết cả rồi"

- "Mẹ kiếp, lũ ăn hại. Mau đưa tao đến định vị của cha. À đợi một lát tao chuẩn bị đã"

Nói rồi, cậu nhanh chóng chạy lên phòng thay bộ đồ cậu thường hay mặc để thực hiện nhiệm vụ. Không quên lấy con cưng Kimber Custom 1911 của cậu theo cùng. Xuống sảnh đã thấy xe của Quang Hải và Minh Vương ngoài kia, vội vàng mở cửa xe ngồi vào trong. Bật lại định vị, chiếc xe từ từ lăn bánh, một lúc sau chiếc xe đã bon bon trên đường quốc lộ với vận tốc hơn 120km/h. Sau hơn 5p, 3 cậu đều đến nơi định vị hiển thị trên màn hình. Xuống xe, trước mặt cậu là một căn nhà hoang sâu trong rừng. Ngôi nhà này nhìn có chút quen mắt. Khẽ nhớ lại, ra là nơi tiểu thư Viên Trạch Như đã xém lấy mạng nhỏ của cậu. Hôm nay, lại là nơi đây, cha của Viên Trạch Như, ông Viên Thái Khoa đã bắt cha cậu, có lẽ là muốn trả thù đây mà.

Cậu không chần chừ xông thẳng vào trong, đụng ai không đụng, lại đụng ngay cậu, cậu ghét nhất là người khác đụng đến người thân cậu, lần này xem ra cậu lại phải dùng đến con cưng rồi.

Bước vào trong, vệ sĩ canh gác rất nhiều, cậu không ngại đưa súng bắn một phát đám kia nằm la liệt dưới đất. Tụi cỏn con này quả thật cậu rất dễ ăn. Đến lầu cao nhất, cậu đạp cửa vào trong, thấy cha mình bị người của Viên Gia trói chặt, lòng cậu sôi sùng sục, mắt đục ngầu hằn lên tia máu. Nhìn dáng vẻ này của cậu, đám người của Viên Gia không khỏi nuốt nước bọt. Đến cả Quang Hải và Minh Vương theo sau cũng phải dè chừng.

- "Viên Thái Khoa" Cậu gằn giọng gọi lớn tên ông

- "Quả không hổ danh là Văn Toàn, con trai cưng của lão Nguyễn đây" Ông bình thản nhìn cậu

- "Tôi không phải Nguyễn Văn Toàn, tôi là Kazdi Jen" Nói xong cậu liền dơ súng ngắm thẳng tâm mi lão Viên mà bắn, xui thay ông ta có thể tránh được, viên kẹo sắt từ con cưng cậu tặng lại bay thẳng vào vai ông ta.

- "Ông dám từ chối món quà của con cưng tôi sao Viên Lão Gia, vậy lần này xem ra tôi phải kĩ lưỡng hơn rồi"

Một lần nữa viên đạn bay vào tâm mi tên vệ sĩ. Lần lượt từng người nằm xuống, cậu chỉ cần một viên đã có thể nhắm thẳng tâm mi đám vệ sĩ. Ông Viên kinh ngạc nhìn đám người của mình dưới đất, rồi lại nhìn lên cậu, lúc này ông mới để í rằng trên tay cậu là cây Kimber Custom 1911, cây súng được coi là con cưng của Kazdi Jen, chỉ có Kazdi Jen mới có thể thành thạo loại súng này.

Ông lấp bấp, giọng có chút kinh ngạc pha nhiều chút sợ hãi

- "Mày..là Kazdi Jen? Nguyễn Văn Toàn mày chính là Kazdi Jen sao?

- "Chẳng phải tôi đã báo trước khi nãy rồi sao? Viên Thái Khoa"

Không đợi thêm một giây nào nữa, cậu giơ cao nòng súng, một lần nữa, tiếng súng vang lên, ông ta nằm rập xuống đất. Còn cậu vẫn đang hoang mang, cậu vẫn chưa nổ súng kia mà?

Quay người lại, mặt cậu bỗng chốc đen lại.

- "Văn Toàn, Huỳnh Tố Kim Trúc chị đến cứu em và cha đây" cô ta dùng khuôn mặt tự hào nhìn cậu, sau đó chạy lại giúp Nguyễn Thanh Khiêm cởi trói.

- "Chị Trúc" Cậu hét lớn làm cô giật mình

- "H..Hả, sao đấy em" Cô có chút hoảng đáp lời cậu

- "Sao chị cướp miếng ngon của con cưng em? Viên Thái Khoa phải là do em giết, trả lại cho em, trả lại cho em" Cậu kích động liên tục xoã súng vào xác Thái Khoa nằm bê bết dưới nền nhà. Minh Vương thấy vậy vội ngăn cậu lại. Còn Kim Trúc và Quang Hải thấy vậy cũng không khỏi run sợ mà vội cùng ông Thanh Khiêm chuồn ra ngoài.

Sau đó, cậu cũng bình thường trở lại, mặc xác ông Viên ở đó mà cùng Minh Vương ra ngoài. Vừa thấy cậu ra, Kim Trúc tái mét mặt mày, cậu thấy vậy thì phì cười

- "Chị, cha mình về thôi"

Lết tấm thân bê bết máu vào nhà tắm rửa, thay đồ rồi ăn sáng sau đó đến công ty, cậu đến trễ 10p nên bị gọi lên phòng hắn để nói chuyện.

- "Hôm qua thì quên đi làm, hôm nay lại đi làm muộn, cậu là đang muốn thử tính kiên nhẫn của tôi sao?"

- "Xin lỗi ngài Quế, tôi kẹt xe, thật ngại quá, hôm nay tôi nhất định sẽ tăng ca, ngài an tâm"

- "Thôi được rồi, cậu về phòng làm việc đi"

Sau khi cậu rời khỏi phòng, hắn lại nghe tiếng gõ cửa

- "Vào"

- "Sáng nay cậu Toàn không phải kẹt xe thưa Quế tổng"

Tâm mi khẽ châu lại, hắn từ tốn lên tiếng

- "Cậu ấy đi đâu?"

- "Đây thưa Quế tổng" Tên trợ lí kia đưa cho hắn cuộn băng quay phim và vài tấm ảnh

Trong cuộn băng kia là video cậu từ nhà đến khi vào rừng, toàn bồ sự việc xảy ra sáng nay đều nằm trong băng ghi hình đó, từng chi tiết hình ảnh đến âm thanh đều rất tốt. Nhưng chỉ có vài đoạn không rõ vì lí do gì mà bị nhoè âm thanh, vì thế nên hắn hoàn toàn không biết thân phận thật của cậu. Còn vài tấm hình kia là cậu đang chỉa súng vào đầu Viên Thái Khoa và vài tên thuộc hạ của ông.

Xem xong, hắn có chút kinh ngạc. Không ngờ cậu lại khá hơn hắn nghĩ là rất nhiều. Lần này, hắn là phải tự thân vận động để biết thêm về cậu rồi. Ra lệnh cho trợ lí ra ngoài, hắn nhìn vào tấm ảnh trên tay, môi khẽ cười.

- "Xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi"

________________________

End 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro