5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi"

Hôm nay đi làm, cậu kết bạn rất nhiều. Đến giờ tăng ca xong cũng đã 2h đêm. Cậu vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ có một thứ làm lòng cậu muốn khóc thét, đó chính là ma. Vậy mà hôm nay lại phải tăng ca một mình, bây giờ đã hơn 2h khuya, cậu thật sự không dám tắt điện. Nhưng vẫn phải tắt vì cậu còn phải về. Lấy hết dũng khí, cậu cắn chặt răng, đưa tay lên định tắt rụp một cái rồi sẽ chạy ra ngoài thật nhanh.

Nhưng đời không như mơ, cậu chưa kịp tắt thì ngoài cửa có tiếng bước chân truyền vào, tim cậu như muốn ngưng đập. Khé môi giật giật vài cái, chưa kịp hết sợ, cậu lại hoảng hồn khi nghe tiếng khoá cửa đang lạch cạch mở ra. Cậu sợ hãi đút tay ra túi quần rút lấy cây súng

- "Này này, ma ơi mày mà lại đây là tao bắn đấy"

Cậu nhắm chặt mắt, đưa súng lên định bắn thì một lực mạnh ngăn tay cậu lại. Lúc này, cậu hoàn toàn sợ hãi, định hét lên thì một cánh tay kịp thời bịt miệng cậu lại. Cảm thấy nãy giờ vẫn chưa bị gì, cậu từ từ hé mắt.

Thân nam nhi nọ vẫn đang khống chế cậu. Cậu đưa ánh mắt mừng rỡ nhìn người nọ, vội cất lại súng, nhào tới ra sức ôm lấy người kia. Giọng run run như sắp khóc

- "Xuân Trường, anh về rồi. Hay quá, em rất nhớ anh" Ôm chặt lấy cổ người kia cậu không hề có ý định buông ra

- "Nào bỏ anh ra đã" Anh đưa tay ra sau xoa đầu cậu rồi gỡ tay cậu ra

- "Sao anh ở đây?"

- "Đây là công ty anh làm, vừa về sáng nay. Định về nhưng thấy phòng em còn điện nên vào xem sao. Đã thế em còn định bắn anh sao? Hửm?" Anh ôn nhu nhìn cậu mà trêu chọc

- "A, đâu có đâu có, em tưởng là ma, mà anh làm ở đâu"

- "Phòng kế bên, anh làm phó tổng"

- "Ra vậy, thôi mình về" Cậu cười tươi nhìn anh, sau đó anh tắt điện rồi cùng cậu ra về.

- "Nhà anh ở đâu"

- "Vẫn chưa tìm được nhà" Anh chăm chú lái xe nhưng vẫn trả lời cậu

- "Vậy không phiền thì qua nhà em ở vài hôm. Nhà em chỉ có cha, chị Trúc với em ở thôi, à lâu lâu có Minh Vương sang ở cùng em nữa" Cậu vô tư nói chuyện với anh

- "Minh Vương?"

- "Đúng rồi, là cậu bạn thân em hay kể cho anh đấy, cậu ấy xinh lắm"

Nhắc đến Minh Vương, cậu lại không kìm chế được mà cười rất tươi. Anh thấy vậy nét mặt cũng mau thay đổi.

- "Vậy làm mai cho anh được không?"

- "Tất nhiên là không, cậu ấy là của em, hiện giờ thì chưa phải, nhưng tương lai sẽ là vậy hề hề"

- " Vậy thôi, em keo kiệt với anh quá đấy"

Anh cố giữ bình tĩnh để đùa với cậu vài câu. Trên xe, giữa đêm khuya, có cặp đôi nam nam đang trò chuyện rất vui vẻ suốt cả đoạn đường. Đến nơi, cậu xuống xe vào nhà trước, còn anh thì cất xe rồi vào sau. Cậu sắp xếp phòng cho anh xong cũng mệt mỏi về phòng mà ngủ.

Sáng sớm, cậu đã nghe thấy mùi thơm của những món ăn dưới bếp. Cha và chị Trúc có bao giờ dậy sớm vậy đâu, cậu mang theo sự tò mò xuống bếp. Thân ảnh nam nhân đang cặm cụi bưng đồ ăn ra bàn làm cậu xuýt ngất. Gì đây? Lương Xuân Trường biết nấu ăn sao?

- "Xuân Trường anh cũng biết vào bếp sao?"

Nghe giọng nói phát ra từ cửa, anh quay đầu lại thì thấy cậu đang khoanh tay dựa vào cửa trêu anh. Môi nở nụ cười, miệng mấp máy như định nói gì đó thì có tiếng chuông cửa nên anh đành nuốt lời vào trong mà tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

Còn phía cậu sau khi nghe chuông cửa thì cũng chạy ra xem là ai mà mới sáng sớm đã đến.

- "Lâu quá đấy"

Người kia khó chịu nhưng cũng pha chút đùa giỡn

- "Vương đấy à, vào đây, tại nhà rộng quá, chạy hơi lâu"

Cậu cũng không để ý mà buông lời trêu lại y. Trong nhà Xuân Trường nghe tiếng nói cũng ra xem.

- "Ai đấy em?"

- "A Lương Xuân Trường"

Y nghe giọng nói có chút quen nên tia mắt sang nhìn. Y rất mừng và bất ngờ khi người đó là Lương Xuân Trường.

- "Đàn em Minh Vương đấy sao, nay trông lớn quá nhỉ" Anh nhớ ra y nên vô tư trò chuyện trước sự ngơ ngác của Văn Toàn kế bên

- "Dạ, học trưởng anh cũng đẹp trai hơn rất nhiều" Y cười rất tươi, nụ cười này được cậu thu hết thảy vào mắt. Y chưa bao giờ cười tươi với cậu như vậy cả. Chưa bao giờ.

Lòng cậu bỗng chốc nhói lên, dường như cậu đã hiểu được ánh mắt y dành cho Xuân Trường không đơn thuần chỉ là đàn em dành cho học trưởng, mà nó đi xa hơn rất rất nhiều.

Anh để í đến sự im lặng cùng ánh mắt có chút buồn của cậu thì cũng không tiếp tục trò chuyện với y nữa

- "Này hay mình vào nhà đi, anh vừa nấu xong"

Anh cầm tay cậu lôi cậu đi, nhưng cậu không để anh cầm tay mình mà tiến đến khoác vai Minh Vương. Y đi ngang qua anh thì cầm cổ tay anh cùng đi vào trong.

Trong lòng mỗi người hiện tại đều rất phức tạp, người mình thương lại đem lòng trao cho người thương mình. Một vòng lặp vô hình đã theo đó mà được tạo ra.

Nãy giờ, trên lang can cầu thang, bóng dáng của Kim Trúc đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô cũng chỉ biết lắc đầu thở dài cho chuyện tình của 3 chàng trai.

- "Tình tay ba thì đến ông trời cũng phải lắc đầu"

__________________________

End 5

Đi ăn lẩu Thái thoiii : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro