6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tình tay ba thì đến ông trời cũng phải lắc đầu"

Tại công ty Quế Thị, cậu và hắn đang trong cuộc họp quan trọng, các cổ đông đang tập trung nghe hắn thuyết trình thì bỗng một người không phép tắt đi vào.

- "Văn Toàn"

Cậu cau mày nhìn người trước mặt, sau đó nhìn sắc mặt không mấy tốt của Ngọc Hải và các cổ đông có mặt ở đó thì hận không thể bóp chết con người không phép tắt kia. Vội đứng dậy xin phép, sau khi nhận được sự đồng ý thì cậu mới an tâm cùng người kia ra ngoài.

- "Chuyện?" Cậu khó chịu buông ra một lời

- "Chuyện cô Kim Trúc và cậu giết hại ông Viên đã bị quay lén và lộ ra ngoài, tuy người đó không tung video nhưng vẫn giữ bên mình, tôi nghĩ cậu nên mau lấy được video càng sớm càng tốt"

- "Ai?"

- "Là ngài Quế Ngọc Hải"

- "Vậy sao, được rồi để tôi lo, cậu cứ yên phận mà đứng hở miệng cho bất cứ ai"

Không đợi người kia nói thêm, cậu xoay lưng vào phòng họp bỏ mặt tên kia một mình.

Buổi họp kết thúc, cậu và hắn tiếp tục về phòng làm việc. Đang chú tâm vào những con số tài liệu, cậu nghe có tiếng gõ cửa liền mời vào.

- "Ngài Quế tìm tôi?"

- "Qua phòng tôi một lát, tôi có chuyện cần bàn riêng với cậu."

Ậm ừ vài tiếng, đợi hắn ra khỏi phòng, cậu tranh thủ chỉnh lại quần áo rồi mở cửa qua phòng hắn. Đứng trước cửa, cậu thở ra một hơi sau đó không quên gõ cửa

- "Ngài Quế, tôi là Văn Toàn"

- "Cậu vào đi"

- "Ngài cần tôi giúp gì sao?" Cậu nghi hoặc đứng trước bàn làm việc hỏi

- "Cậu cứ xem" Hắn quay máy tính cái gắn chiết USB qua cho cậu xem. Không lấy làm bất ngờ khi trong video nhân vật chính là cậu. Dù trong lòng rất lo sợ vì hắn đã biết được thân phận của mình. Dùng vẽ mặt điềm tĩnh không để lộ chút lo sợ nhìn anh, giọng nói trầm ấm có phần trẻ con vang lên

- "Anh muốn gì?"

- "Nói cho tôi biết, ai mướn cậu làm việc này?" Anh ngước ánh nghi hoặc nhìn cậu

Còn cậu nghe đến đây, bỗng cảm thấy khó hiểu, anh là đang nghĩ cậu bị người ta gọi đi giết người mướn thôi sao? Đúng là vậy rồi, anh chỉ nghĩ cậu là tên giết người nhận tiền của người ta thôi. Nghĩ đến đây, lòng cậu thầm cảm ơn trời vì đã không bị anh lật tẩy. Vội quơ tay quơ chân loạn xạ giải thích

- "Tôi..thật ra chỉ là bị người ta lừa gạt, bọn họ nói sau khi bắn ông ta, ba mẹ tôi sẽ được chữa bệnh, họ sẽ không hại đến 2 thân già kia nữa, nên tôi mới..giết ông ấy, ngài Quế..mong ngài hiểu cho tôi, tôi thật sự là bị ép buộc, xin ngài hãy xoá video, xin ngài đừng tung tin đồn về tôi, xin ngài.."

Cậu rơm rớm vài dòng nước mắt, hắn thấy vậy vội gấp màn hình lại, sau đó không nói gì mà xoá toàn bộ dữ liệu trước mặt cậu. Hắn thật sự tin cậu bị người ta bắt ép đến mực giết người, hoàn toàn xoá bỏ suy nghĩ xấu về cậu. Giờ đây trong hân đối với con người nhỏ nhắn này chỉ còn sự thương xót cho số phận trớ trêu của cậu.

Cậu thấy hắn như vậy thầm nở hoa trong bụng, im lặng tiếp tục nhìn hắn nhưng vẫn không quên quan sát xung quanh. Một lúc sau hắn bảo cậu về phòng tiếp tục làm việc, chiều nay một cuộc họp sẽ tiếp tục diễn ra.

- "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều"
Cậu chực chờ như quỳ gối, anh vội lên tiếng

- "Cậu..mau đứng dậy, tôi thực sự sẽ bị tổn thọ, chiều nay có cuộc họp nhưng không quan trọng. Cậu cứ về nghĩ ngơi."

- "Không sao, tôi sẽ đi cùng ngài"

- "Tôi bảo sao thì cậu cứ nghe vậy, còn giờ về phòng làm việc của cậu đi, khi nào hết ca rồi cậu về, chiều và tối nay không cần lo công việc."

Cậu im lặng gật đầu sau đó tiến đến cửa ra khỏi căn phòng đó. Sau cánh cửa, một cuộc điện thoại reo lên

- "Thành công"

- "Được"

Trở về chiếc ghế thân quen, dựa lưng vào thành ghế, cậu vội thẳng lưng giải quyết cho xong chồng tài liệu trên bàn. Làm mãi đến 11h30, cuối cùng cũng được tan ca. Cậu chào mọi người cùng phòng rồi bấm thang máy xuống sảnh ra về. Bước đến cổng đã thấy con xe moto đợi trước cửa. Vội nhận lấy mũ đội lên rồi leo lên yên sau.

Hôm nay lại vào bar, nhưng địa điểm là một quán cậu đã tới lui khá lâu năm. Đặt xe vào gara, cậu mang khuôn mặt lạnh lẽo bước vào quán, vài người nhìn cậu đến thèm khát. Vài người lại ghanh ghét vì cậu quá toả sáng.

Ông Khang - chủ quán thấy cậu liền quấn quýt như chó gặp chủ mà đón mừng. Đưa cậu đến bàn cũ. Ông lên tiếng trước

- "Thiếu gia, vẫn như cũ chứ?"

- "Như cũ, thêm một soda bạc hà"

Ông quắn đuôi lên mà vào quầy. Cậu cùng Minh Vương ngồi trò chuyện

- "Sao rồi?"

- "Ổn rồi"

- "Không sợ bị nghi ngờ sao?"

- "Sao phải sợ?" Ánh mắt cậu tự tin đến lạ

- "Được cái mõm là hay" Y bĩu môi

- "Nước ra kìa" Cậu đánh mắt về phía cô phục vụ đang bê ra.

Có lẽ từ nay về sau cậu nên cẩn thận hơn với con người tên Quế Ngọc Hải kia rồi. Cậu thật sự quá khinh địch, cậu sẽ phải nhập vai dài dài, khổ cho cậu rồi đây.

Liếc nhìn một lượt xung quanh quán, ánh mắt cậu dừng lại nơi có người phụ nữ bận váy cổ lọ tay suông có phần hơi bó ở bàn cách đó không xa. Gương mặt cô thật sự rất đẹp, đẹp một cách hoàn mĩ.

Từ ánh mắt chán nản sau khi bắt gặp thân ảnh nhỏ đó ánh mắt cậu liền biến sắc, khuôn mặt cũng trầm hơn, ánh mắt khiến ai nhìn thấy cũng phải dè chừng. Thót lên một tiếng đủ cậu nghe.

- "Mày về rồi"

____________________

End 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro