7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ngươi về rồi"

Hôm nay, lại một ngày mới bắt đầu. Là chủ nhật nên bây giờ đã hơn 9h nhưng cậu trai cuộn chăn khắp người vẫn đang ngủ li bì. Một cuộc điện thoại lập tức đánh thức cậu

- "Cho hỏi có phải người nhà Minh Vương không?"

- "Phải?"

- "Cậu ấy hiện bị tai nạn, cậu mau đến đường xyz"

Nói xong người kia vội cúp máy. Cậu bên đây sốt ruột không thôi. Vội tăng tốc vào vệ sinh rồi thay đồ sau đó đến hiện trường.

Đang trên đường, cậu bỗng cảm thấy rất lạ, dường như nơi đây chưa hề có cuộc tai nạn nào cả. Đường rất trống và ít người. Linh cảm cậu cho hay đây không phải chuyện tốt.

Vội dừng xe, định quay đầu nhưng tiếc đã muộn. Đám người đàn ông cây đen lần lượt bước xuống xe. Cậu trong này chửi rủa bản thân sao lại để dễ dàng bị lừa cơ chứ?

- "Mẹ kiếp, khốn nạn"

Với lấy cây Kimber Custom 1911 bên cạnh. Toang cửa bước xuống xe, mặt hừng hừng sát khí làm người đối diện có chút lo sợ. Cậu thấy vậy trọng lòng cười khinh.

- "Sao nhùn hết rồi? Lũ chúng mày là đang sợ sao?"

- "..."

- "Nào, vào đây"

Đưa 2 tay trước mặt, cậu bắt đầu lần lượt hạ gục từng tên một. Không cần dùng đến súng, chủ nhân mấy tên này phải chăng quá xem thường cậu rồi không?

Vào lại xe định trở về tìm Minh Vương thì một lần nữa chuông lại reo, ban đầu cậu định không nghe vì nghĩ là số của nhân viên buôn bán. Nhưng một thế lực vô hình nào đó đã hối thúc cậu.

Cầm lên chiếc điện thoại đang inh ỏi reo. Mệt mỏi đưa lên tai

- "Thằng chó này mày gây thù chuốt oán với ai hại bọn họ bắt tao rồi này, mau cứu tao. Định vị tao gửi rồi đó, bọn họ sắp vào lại rồi, nhanh đít lên hộ bố"

- "Thằng điên, giờ này còn đùa"

Bật định vị rồi kết nối qua màn hình xe, cậu nhấn ga phi theo đường định vị mà đến một con hẻm không người qua lại. Nhét súng vào túi quần. Cậu ung dung bước vào.

Tay nhẹ cong lại, búng ra một mũi kim đã dễ dàng cho bọn vệ sĩ một giấc ngủ ngon. Vì hành động của cậu quá nhanh và không phát ra tiếng động nhiều nên chớp mắt đã đến phòng của Minh Vương đang bị trói.

Nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt cậu là một thân xác béo béo đang vùng vẫy trong đống giây thừng quằn quèo kia. Mày cau lại không ít, nhanh chân đến bên Minh Vương nhưng ông trời có dễ dàng với cậu như vậy.

Một tác động mạnh từ phía sau khiến cậu mất thăng bằng mà theo đà lùi lại vài bước. Ánh mắt chạm nhau, cậu thu ánh mắt bất ngờ lại, vội chỉnh lại trang phục. Ánh mắt thản nhiên một lần nữa gắn chặt lên người phụ nữ kia

- "Phạm Khuyết Thư, không ngờ cậu lại chào tôi sau bao năm xa cách bằng cách này, quả thật tôi không dám nhận"

- "Nhớ mình sao, Văn Toàn" Cô ta nhìn cậu cười chán nản

- "Sao tôi có thể quên cậu được chứ, vào vấn đề chính"

- "Không hổ danh cậu Nguyễn, chỉ quan sát một chút liền hiểu ý mình, thật rất đáng khâm phục" Cô nhìn cậu, đáp lại cô bằng ánh mắt chán ghét từ cậu. Không để tâm, gạt bỏ ánh mắt kia. Cô bình thản tiếp tục lên tiếng

- "Mình muốn cậu giao hết tài liệu Nguyễn Gia cho tôi. Nếu không tôi e rằng cái mạng nhỏ này của cậu ra sẽ không còn" Đánh mắt sang Minh Vương. Y lúc này rất mong Toàn mau mau cứu y

- "Giết đi" Phun ra một câu làm y như bật ngửa, còn Khuyết Thư cũng mất kiên nhẫn mà giơ cao nòng súng. Một lần nữa giọng nói bình thản kia lại cất lên làm cô bất chợt khựng lại

- "Mạng ông già cô sẽ đổi với mạng cậu ấy" Văn Toàn chỉ tay về phía Minh Vương đang hầm hầm như muốn nuốt sống cậu vậy

- "Mày..."

Cô ta phân tâm liền mất cảnh giác mà bị Văn Toàn dùng súng bắn rơi súng cô ta, một viên đạn nữa tiếp tục đáp xuống sợi dây thừng làm nó bung ra. Minh Vương vội tung cánh mà bay thẳng ra sau lưng cậu. Mặc kệ đang ở đâu, miệng nhỏ bô bô mắng miết cậu

- "Thứ ác ôn, lỡ nó bắn tao thì sao. Lát về tao nhai đầu mày"

Nói rồi y chạy như bay ra xe trước, có lẻ vì hơi hoảng nên Minh Vương đã bỏ quên thằng bạn này rồi. Thở ra một hơi, cậu đi lại trước mặt Khuyết Thư, nhét súng ra sau túi. Ôn tồn cúi xuống nhìn cô

- "Đùa đủ rồi, về thôi"

- "Mày vẫn như xưa nhỉ Văn Toàn" Cô nhìn cậu nở nụ cười

- "Mau cái chân lên"

Đến xe, cô mở cửa ngồi vào kế bên Minh Vương làm y hoảng hồn mà quơ tay múa chân loạn xạ làm Khuyết Thư và Văn Toàn cười như điên. Khó hiểu nhìn cậu, thấy ánh mắt kia cậu cũng chỉ lắc đầu mà tiếp tục lái xe

- "Bạn xưa, lát về kể sau"

- "Hả..à ừm"

Y nhìn cô gái ngồi bên cạnh, không kìm được mà cất tiếng

- "Cậu sinh năm bao nhiêu?"

- "2001"

- "Ồ, vậy nhỏ hơn mình một tuổi"

- "Mà cậu sao lại bắt tôi?"

- "Tôi nhìn sơ qua đoán rằng thịt cậu rất béo, ăn sẽ vừa miệng." Cô nổi hứng trêu chọc con người cứ lắm mồm luyên thuyên bên cạnh

- "Gì?" Y mở to mắt hết cỡ nhìn cô

- "Không gì, đùa thôi"

Đến nhà, cả 3 cùng xuống xe vào trong. 2 người vào trước còn cậu thì đổ xe vào gara sau đó vào sau. Mệt nhọc lết từng bước nặng nề vào nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải há hốc mồm kinh ngạc.

- "Phạm Khuyết Thư, mày..."

________________________

End 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro