8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Phạm Khuyết Thư, mày..."

Cậu trợn to mắt, mồm mép cũng không thể khép lại nữa. Cái gì đây? Nhóc họ Phạm thế mà lại là đang ôm hôn thắm thiết với Kim Trúc chị cậu sao? Không chỉ cậu, Minh Vương cũng đơ người.

Khuyết Thư khi nghe cậu gọi thì mới ngưng hôn khắp mặt Kim Trúc nhưng vẫn không chịu buông ra khỏi cái ôm đó. Xoay mặt về phía cậu, miệng có ý cười.

- "Gì?"

- "Sao mày..?"

- "Tao không được gần gũi với vợ à?"

Từ "vợ" phát ra từ miệng cô một lần nữa làm 2 người bất động, quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Vội chạy lại chỗ 2 người. Cậu đưa tay tách hai cô gái kia ra. Nắm lấy bàn tay của Kim Trúc kéo mạnh về ghế sofa.

Để cô ngồi đối diện mình sau đó vẫy tay Khuyết Thư vào cùng. Không quên Minh Vương mà đưa mắt từ cậu sang chỗ trống bên cạnh. Sau khi an ổn vị trí. Cậu gấp gáp lên tiếng

- "Khai, bao lâu rồi?"

- "Không giấu gì em, chị và Thư quen nhau hơn 3 năm nay rồi, trong một lần chị qua Bỉ làm nhiệm vụ thì gặp được chị ấy. Từ đó cả 2 bắt đầu tìm hiểu và đi sâu hơn. Nay chị ấy về nhằm là để thăm chị rồi qua lại Bỉ làm việc"

Từ đầu đến cuối cậu không bỏ sót một chữ. Tuy tai vểnh lên để nghe trọn câu chuyện nhưng mắt lại dán lên người Khuyết Thư. Lúc này, Khuyết Thư mới vội lên tiếng

- "Toàn ra nói chuyện riêng với tao một chút, em ngồi đợi chị lát nha"

Cậu nghe vậy cũng bỏ ra ngoài cùng cô. Đến một góc khuất ít người. Cô mới từ tốn lên tiếng

- "Lần này tao về, chủ đích là muốn cầu hôn Kim Trúc"

- "Nói tao làm gì?"

- "Giúp tao"

- "Thì yêu rồi cứ thế mà tỏ tình, đằng nào chả đồng ý?"

- "Biết là thế, nhưng nhiệm vụ lần này của tao..mục tiêu là em ấy"

- "Gì?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại, cô cũng chỉ gật đầu sau đó tiếp tục

- "Tao đã một mực từ chối, nhưng ông ấy doạ sẽ để lộ tung tích tao cho lũ cảnh sát kia. Tao..thật sự không biết làm cách nào hết" Nước mắt cô chực chờ rơi ra, nhưng đã mau được cô thu lại

- "Chủ nhân mày là?"

- "Trần Thanh Phong"

- "A, Quế Ngọc Hải"

Cậu loé lên một suy nghĩ về tên đó, nhưng cô lại không hiểu gì cả. Quế Ngọc Hải thì có liên quan gì đến chủ nhân của cô?

- "Ý mày là gì?"

- "Mày không biết nhà Quế và Trần là kẻ thù sao?"

- "Biết, nhưng liên quan gì đến nhau?"

- "Nhiệm vụ của tao lần này là giải quyết tên Quế kia. Vậy sao tao với mày không thử làm một cuộc giao dịch nhỏ nhỉ?" Cậu đắc ý vuốt vuốt tóc

- "Giao dịch?"

- "Mày giúp tao giải quyết tên Quế trước, sau đó tao giúp mày lo chuyện chị Trúc sau"

- "Thành giao"

Cô không chần chừ mà đồng ý ngay tức khắc. Chỉ cần không có ai ngăn cản cô đến với người mình yêu thì dù có phản lại chủ nhân cô cũng bằng lòng.

Sáng sớm hôm sau, cậu và Quế Ngọc Hải đang làm việc. Bỗng thấy bên ngoài hơi ồn ào nên cậu bảo muốn ra xem. Anh cũng gật đầu sau đó tiếp tục làm việc.

Cậu ra ngoài thì thấy mọi người đang tập trung bàn tán gì đó, lại gần thì thấy có một vóc dáng nhỏ nhắn đang vật một người thanh niên cao to dưới đất. Ánh mắt khinh bỉ nhìn tên kia, mọi người xung quanh vô cùng xôn xao nhưng chẳng có ai giúp cậu nhỏ kia cả. Thấy vậy Văn Toàn chạy lại thì thấy Minh Vương đang dửng dưng khoá tên kia dưới nền đất. Cậu vội lại gần hỏi nhỏ

- "Minh Vương? Chuyện gì vậy?"

- "Lát về kể mày sau, tên này giao cho mày"

- "Nhưng ổng làm gì tao có biết đâu mà giao cho tao?"

- "Xem camera đi"

- "Có cứt, giờ mày nói, không thì tao kêu người lại thả ổng ra à"

- "Xí, nãy tao vào kím mày, xong cái cha này lại kím chuyện, tao cũng nhịn lắm chứ bộ, nhưng cha này động tay động chân đánh tao trước, bầm hết tay chân rồi này. Xong tao mới vật ra này thôi, chứ có làm gì cha này đâu"

Minh Vương vừa kể vừa dơ dơ cái tay ra cho cậu xem, quên mất là dưới mình có một tên đang bị khống chế. Hắn ta vội vội vàng vàng nhân cơ hội đó mà vùng vẫy thoát ra. Minh Vương thì có thể thoát, nhưng cậu là ai chứ? Là Văn Toàn đó, Văn Toàn nhanh tay hơn nên đã nắm được cổ ao mà vật mạnh xuống đất. Tên kia đau đớn la lên. Cậu không để ý đến mà tiếp tục hỏi Minh Vương

- "Tên này thuộc công ty tao không?"

- "Thằng điên sao tao biết"

Cậu nghe vậy cũng quay qua một trong số nhân viên đang đứng hóng hớt ở đó

- "Cho em hỏi tên này có thuộc công ty mình không chị?"

Cô thấy cậu hỏi thì cũng giật mình nhưng mau chóng trả lời

- "À không không, không thuộc bộ phận công ty mình đâu"

Nghe được câu trả lời, cậu đưa tay lấy điện thoại gọi cho ai đó. Trong thời gian đợi, cậu bảo mọi người mau giải tán để sếp thấy chắc chắn sẽ phạt. Đợi một lát cũng có một chiếc oto đến, bên trong bước ra là một người đàn ông cao ráo. Hướng mặt về phía cậu nhẹ cuối đầu. Cậu chỉ nhìn một cái rồi giao tên đàn ông cho người kia

- "Đưa về, giữ cho tốt"

Quay lưng vào trong, không quên nói với Minh Vương

- "Mày theo tao"

- "Đi đâu"

- "Đi lên phòng tao nói chuyện chứ chẳng lẻ đi iar"

- "Thứ mất dạy, đi thì đi"

Y phụng phịu đi theo cậu lên phòng. Ổn định vị trí, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng theo đó mà bắt đầu

- "Tao nghĩ mày vẫn là nên lẹ tay nhanh chân, chứ cứ như vậy thật sự không ổn đâu"

- "Giờ tao làm gì được? Căn bản tao không phải đối thủ của Quế Ngọc Hải"

- "Toàn này, không phải trước đây mày nói dù có phải hi sinh, nhiệm vụ vẫn ưu tiên hàng đầu sao?"

- "Ý mày là gì?"

- "Còn gì được nữa, bây giờ chỉ còn cách làm liều thôi"

- "Cái đó, để tao tính sau, thôi mày về đi"

- "Tạm biệt"

Căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh, trầm tư trong suy nghĩ của riêng cậu. Vương nói không sai, nhưng cậu thật sự không phải đối thủ của hắn. Hắn hơn cậu về mọi mặt, cậu hận, hận khi xưa không thể liều mình bảo vệ mẹ, hận hắn đã giết mẹ cậu, cậu hận, rất hận.

Cảm giác bất lực và căm phẫn cứ bủa vây lấy cậu, muốn thoát khỏi nó chỉ còn cách tiêu diệt nguyên nhân, nhưng cậu không thể, thở dài ngửa đầu ra sau ghế, cậu bất chợt bật dậy, mắt sáng lên như tìm thấy gì đó, não bộ của cậu đã hoạt động hết công suất, hiệu quả rồi. Muốn đánh bại Quế Ngọc Hải, đây là cách duy nhất, lần này nhất định phải thành công.

Lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc, cậu cứ vậy dán mắt vào tài liệu đến tối, đứng dậy kiểm tra dữ liệu sau đó tắt đèn khoá phòng. Cậu xuống lễ tân đứng nói chuyện cùng mọi người trong công ty một lát cũng tạm biệt rồi ra về.

Tầm hơn 30p sau, nhân lúc mọi người đi họp cậu liền chọn góc chết của camera mà tiến đến phòng làm việc. Mở cửa vào trong, cẩn trọng khoá ngoài sau đó tắt hết điện phòng. Cứ như căn phòng trống không vậy.

Nghe bảo hôm nay công ty nghỉ sớm, cậu cứ vậy nhốt bản thân trong phòng tối mịt, một lát sau, bảo vệ đi tuần gõ cửa từng phòng nhằm đảm bảo toàn bộ nhân viên đã rời công ty. Đến phòng cậu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

Đợi đến khi bảo vệ đi khỏi lầu, cậu mới từ từ mở cửa sổ, đôi chân thành thạo men theo viền cửa sổ trèo đến phòng Quế Ngọc Hải. Cẩn thận phá khoá cửa sổ, nhảy tọt vào bên trong. Cậu không chần chừ giây phút nào cả, nhanh tay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, một tia sáng không quá sáng nhưng đủ cho cậu có thể nhìn rõ phát ra. Hết tủ này đến kệ khác, cậu mệt nhọc ngồi thở dốc

- "Sao lại không có chứ, aizz thật là"

Ánh mắt mệt nhọc dừng lại tại một quyển sách nằm ở góc khuất trên kệ. Cậu thoáng không để ý, nhưng nhìn kĩ quả thật quyển sách này có chút kì lạ. Đứng dậy chạy lại nơi trưng bày quyển sách, cậu dơ tay chạm vào và lôi nó ra. Một ngăn nhỏ hiện ra sau tấm bìa quyển sách. Cậu thầm khen ngợi hắn

- "Quế Ngọc Hải, lợi hại lợi hại"

Thứ cậu cần nằm hết thảy trong quyển sách đó, vội mang về phòng làm việc in ra bản phụ, cậu mang bản vừa photo đặt lại vị trí cũ, sau đó cẩn trọng chỉnh tất cả bao gồm cửa sổ lại như ban đầu. Về phòng làm việc, cầm bản chính trên tay, cậu nhẹ nhếch môi. Tỉ mỉ bỏ vào balo sau đó mở cửa ra về, không quên khoá cửa và chọn góc chết camera.

Về đến nhà cũng đã hơn 1h sáng, cậu đi tắm sau đó xuống nhà tìm gì đó lót dạ

- "Ăn khuya sẽ bị béo, nhưng đói quá rồi, mặc kệ"

Ăn hết phần cơm mà cha để phần sau đó còn bỏ thêm 2 gói mì vào bụng. Cậu vác cái bụng no nê lên phòng ngủ. Tiến đến balo lấy sấp tài liệu ra đặt lên bàn, đứng nhìn nó một hồi lâu, cậu an ổn trên giường mà chuẩn bị cho giấc ngủ ngon.

- "Cậu sẽ phải cầu xin tôi, sớm thôi"

Nở nụ cười khó thấy, mang tâm trạng đắc ý đi vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau cậu đã có mặt trên công ty, vừa vào cổng đã thấy bộn bề người đang bàn tán. Cậu mang thắc mắc vào trong thang máy lên tầng mà không lại hỏi. Cửa thang đang đà khép lại bỗng một cánh tay đưa vào làm nó mở ra, người đàn ông mang trên người sơ mi đóng quần tây bước vào. Bấm tầng sau đó đứng bên cạnh cậu, ánh mắt ôn nhu mang theo nụ cười nhìn cậu.

- "Em biết sao mọi người ồn ào vậy không?"

- "Tại sao?"

- "Công ty mình bị trộm tài liệu quan trọng trong buổi họp sáng nay"

Cậu ồ một tiếng sau đó bày ra vẽ mặt bất ngờ hỏi người kia

- "Có chuyện này sao? Em định lên hỏi Quế tổng nhưng lại gặp anh ở đây"

- "Ừm, nghe Ngọc Hải bảo là camera không ghi lại được, cuộc họp này rất quan trọng, cả tâm huyết của Ngọc Hải đều đổ vào dự án lần này, thế mà"

- "Anh Trường thân với ngài Quế vậy nên hiểu ngài ấy ha"

- "Cũng không thân như em thấy đâu, thôi đến nơi rồi, em vào làm việc đi"

Cậu chỉ nhìn anh cười gật đầu sau đó đi thẳng vào trong. Lương Xuân Trường cũng theo sau ra khỏi thang máy tiến vào phòng Quế Ngọc Hải

- "Sao rồi?"

- "Vẫn chưa ổn"

- "Vậy giờ mày tính sao?"

- "Giờ chỉ còn HaTo's12 giúp được công ty mình thôi"

- "Mày định như nào?"

- "Tao cũng không biết"

- "Nghe đồn rằng chủ tịch HaTo's12 trước giờ vẫn chưa rõ thông tin, các cuộc họp đều giao cho phó tổng là Trần Đình Trọng tiếp quản. Nếu mày muốn bên đó hỗ trợ e rằng tỉ lệ thành công rất ít"

- "Thử sức thôi"

HaTo's12 là một công ty lớn mạnh bật nhất Đông Nam Á, mọi cổ phiếu đều nhắm đến công ty này mà đổ dồn vào. Với hệ thống đào tạo và rèn luyện nhân viên đã cho ra rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Chủ tịch HaTo's12 trước giờ hoàn toàn chưa lộ diện. Trần Đình Trọng, lấy danh nghĩa phó tổng đảm nhiệm toàn bộ các cuộc họp cổ đông. Nội bộ trong HaTo's12 được bảo mật tuyệt đối vì thế có thể nói nơi đây xứng đáng phát triển mạnh hơn ngoài khu vực Đông Nam Á.

Quế Ngọc Hải đề nghị hoảng lại cuộc họp sáng nay vào tuần sau, phía đối tác có phần khó chịu nhưng cũng đồng ý hoảng cuộc họp. Ngọc Hải nhấn điện thoại gọi Văn Toàn, sau vài hồi chuông đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy

- "Quế tổng gọi tôi?"

- "Hôm nay cho cậu nghỉ, chuẩn bị ngày mai cùng tôi đi kí hợp đồng"

- "Được"

Dập máy, anh mệt mỏi buông lỏng điện thoại, tay day day thái dương. Lần này mệt cho hắn rồi. Mở lấy laptop, hắn gọi đến đường dây nóng đến quầy lễ tân công ty HaTo's12.

- "Xin chào, tôi có thể giúp gì?"

- "Tôi muốn xin phương thức liên lạc của phó tổng công ty HaTo's12"

- "Ý vị đây là Trần Đình Trọng"

- "Đúng vậy"

- "Cho hỏi vị là ai?"

- "Quế Ngọc Hải"

- "Cho hỏi ngài có việc gì?"

- "Một số chuyện riêng"

- "Vậy được, ngài vui lòng đợi tôi một lát"

Khoảng hơn 30 giây sau, giọng nói đầu dây bên kia lại cất lên

- "Thưa ngài tôi gửi phương thức liên lạc của Trần Đình Trọng, 0357496***"

- "Cảm ơn"

- "Không có gì thưa ngài"

Cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại trong tay, hân sải bước đến trước cửa phòng Văn Toàn, dơ tay gõ cửa. Bên trong cậu vội chạy lại mở tay cầm ra. Ngạc nhiên khi thấy người trước cửa là Ngọc Hải.

- "Quế tổng cần gì?"

- "Đặt lịch hẹn với tổng giám đốc theo số này"

Hắn đưa tờ giấy vào tay cậu sau đó quay lưng về phòng. Cậu trên tay cầm tờ giấy đóng lại cửa. Ổn định lại vị trí trên ghế làm việc mới mở ra xem. Tâm đắc ý nhìn dãy số quen thuộc trên giấy. Lấy điện thoại nhập dãy số nào đó

- "Gọi gì?"

- "Minh Vương à, nói Đình Trọng đặt lịch hẹn tổng giám đốc HaTo's12 giúp tao, sáng mai sẽ sang"

- "Mày lại giở trò gì?"

- "Mai mày đi làm lại sẽ rõ"

- "Bí bí mật mật thấy ghét"

Thời khắc quan trọng cũng đã đến, cậu và hắn đang đứng trước cổng HaTo's12. Chuẩn bị lại kĩ càng giấy tờ sau đó theo sau Ngọc Hải vào trong. Đến quầy lễ tân bảo vệ chặn lại nhắc nhở

- "Hai cậu tìm ai?"

- "Tôi và Quế Ngọc Hải có đặt hẹn với tổng giám đốc vào sáng nay"

- "Vậy theo tôi"

Tất cả ánh nhìn trong công ty đổ dồn về phía cậu, mọi người chỉ nhìn cậu sau đó lén cười rồi cũng tập trung làm việc. Đến cửa thang máy, bảo vệ giao lại cho trợ lý của Trần Đình Trọng.

- "Xin chào 2 người, tôi là Trần Minh Vương, thay mặt phó tổng Trần Đình Trọng đến đây đón 2 người"

- "Nhờ cậu"

Văn Toàn mỉm cười nhìn y sau đó theo y vào trong, thang máy dừng lại ở tầng 75, Minh Vương dẫn cậu và hắn đến trước căn phòng có bảng tên là "Phòng Họp" sau đó mở cửa bước vào. Bên trong có Đình Trọng đang kiểm tra lại một số giấy tờ quan trọng. Thấy khách đã đến, Đình Trọng lập tức đứng dậy bước đến bắt tay với Quế Ngọc Hải. Chỉ nơi ngồi cho hắn và cậu sau đó vào ghế phó tổng.

- "Tôi là Trần Đình Trọng, phó tổng HaTo's12, người này là Trần Minh Vương, trợ lý riêng của tôi. Chủ tịch công ty chúng tôi một lát nữa sẽ đến. Hai người thông cảm chờ một lát"

5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút vẫn chưa thấy người cần đến. Lúc này bỗng Văn Toàn đứng dậy, chầm chậm tiến đến vị trí tổng giám đốc rồi chễm chệ ngồi xuống trước sự bất ngờ của Quế Ngọc Hải. Đình Trọng và Minh Vương chỉ nhìn nhau cười hoàn toàn không có phản ứng. Thấy vậy anh cho rằng cậu đi nhầm nên vội lên tiếng

- "Văn Toàn, cậu qua đây cho tôi, ai cho cậu ngồi ở đó?"

Cậu vẫn một mực ngồi ở đó không hề có ý định đứng dậy. Ánh mắt thản nhiên nhìn về phía hắn, rồi lại thay đổi ánh mắt nhìn về Đình Trọng. Hiểu ý, Đình Trọng lập tức đứng dậy, cuối đầu chào

- "Chủ tịch, người đến rồi"

Hai từ chủ tịch phát ra từ miệng Đình Trọng làm hắn như chết đứng. Cả cơ thể cứng đờ lại, phải mất một lúc mới bắt kịp nhịp với mọi người.

- "Quế Ngọc Hải, ngài tìm tôi cần việc gì sao?"

- "Văn Toàn, dữ liệu có phải do cậu?"

- "Là tôi"

- "Được, coi như tôi nhìn nhầm mới tuyển cậu vào"

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi, nhưng chân vừa chạm đến cửa đã bị cậu gọi lại

- "Không còn muốn kí hợp đồng nữa sao?"

- "Không cần"

- "Nhưng công ty cậu cần"

Ngọc Hải một mặt quay lưng vào lại vị trí cũ. Tay đưa bản hợp đồng đã được cậu chuẩn bị từ hôm qua.

- "Kí đi"

- "Không đọc lại sao?"

- "Sao phải đọc"

- "Bản này do tôi viết"

Tay cầm lấy tờ giấy A4 đưa đến trước mắt. Ánh mắt hắn càng trở nên căm phẫn khi đọc xong bản hợp đồng

- "Quá đáng"

- "Hửm?"

"Được, tôi đồng ý."

Chữ kí đã rõ, vân tay đã in trên giấy. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện ra trên khuôn mặt cậu

- "Chưa xong, tôi còn một yêu cầu"

- "Không phải chỉ trên giấy thôi sao?"

- "Mặt sau"

- "Mặt sau? 'chấp thuận mọi yêu cầu ngoài mặt giấy' "

- "Giấy mực đã rõ, muốn từ chối thì được thôi, đền hợp đồng"

- "Yêu cầu là gì?"

- "Kết hôn với tôi"

Ngọc Hải xém ngã ngữa khi nghe yêu cầu này của cậu. Minh Vương cùng Đình Trọng đang uống nước bên cạnh cũng phải ho sặc sụa.

- "Nguyễn Văn Toàn, cậu đừng ép người quá đáng"

Hắn một mặt tức giận đứng dậy chỉ thẳng mặt cậu. Cậu không có ý định phản khán, ngồi khoanh tay dùng ánh mắt thách thức nhìn hắn đầy thoả mãn. Lấy lại bình tĩnh, hắn chỉ đành miễn cưỡng trả lời

- "Được, tôi đồng ý"

Dứt lời hắn đã vội đi, trước khi đi cậu không quên tặng hắn một ánh mắt của kẻ chiến thắng. Thấy người đã đi, Đình Trọng rời khỏi phòng để tiếp tục làm việc, còn Minh Vương vẫn ngồi đó, lúc này y mới chạy lại chỗ cậu đang ngồi, tay chân loạn xạ kiểm tra cho cậu

- "Mày bị sao đấy, không khoẻ chỗ nào à, hay đầu óc có vấn đề"

- "Không sao cả, tao bình thường"

- "Sao mày lại muốn kết hôn với tên kia"

- "Nhiệm vụ cần sớm hoàn thành"

- "Ngu, quá ngu, mày như thế Xuân Trường sẽ không vui, học trưởng sẽ rất giận mày đấy"

- "Tại sao lại giận tao?"

- "Mày không biết học trưởng thích mày sao, học trưởng rất thích mày"

Giọng y càng nhỏ dần về cuối

- "Không quan trọng, mày muốn thì qua an ủi bồi đắp thêm tình cảm đi"

- "Đừng có trêu tao"

- "Rồi rồi, đi, tao dẫn mày đi ăn"

- "Thôi, tao không đi"

- "Đi, có cả nhóc Trọng với học trưởng của mày nữa"

- "Giờ luôn à"

- "Ừ, giờ đi luôn"

- "Mày bao"

- "Có mày"

Sau một buổi ăn hoành tráng thì Văn Toàn cũng nộp đơn xin thôi việc ở công Quế Ngọc Hải. Về nhà chuẩn bị cho buổi hôn lễ vào tuần sau.

Sau bao ngày chờ đợi và chuẩn bị, ngày này cũng đã đến. Cậu ngồi trong phòng chờ rất thoả mãn với cái kết này, tuy chưa xong nhiệm vụ nhưng cái này cũng là một bước tiến lớn.

Còn về phía Quế Ngọc Hải, hắn đang rất không vui vì buổi hôn lễ ép buộc này. Tuy vậy hắn vẫn phải đeo lên nụ cười, đây là cách duy nhất có thể cứu lấy công ty của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày như vậy, còn là bị một thằng nhóc kém tuổi nắm thóp.

Giờ lành đã đến, MC trịnh trọng mở lời mời cậu rể bước vào lễ đường. Cậu có thể thấy, hai hàng khán giả trải dài ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vị trí mà cậu sắp ngồi là ao ước của bao người, cậu đã một tay dập tắt toàn bộ nó.

Đến lễ đường, Ngọc Hải cẩn thận đỡ cậu bước lên làm lễ. Ánh mắt của hai người như hai khắc âm dương. Nhưng không ai có thể nhìn ra.

- "Mời cậu rể trao nhẫn"

Hắn nhẹ nhàng đưa tay đến trước mặt cậu, Văn Toàn mở nắp hộp, cặp nhẫn cưới sang trọng được chạm khắc tinh tế được cậu từ tốn đeo lên tay Ngọc Hải.

- "Mời chú rể trao nhẫn"

Ngọc Hải nhẹ nhàng nâng tay cậu lên trước mặt, tay còn lại nhẹ lấy chiếc nhẫn nằm trong hộp, trong khoảnh khắc thiêng liêng lúc này, chiếc nhẫn vừa chạm đến đầu ngón tay.

Bỗng nhiên một giọng nói chua ngoa cất lên, đi kèm là một cái bạt tai dán vào gương mặt của cậu.

- "NGUYỄN VĂN TOÀN !!"

___________________________________

End 8

sắp đến cua, quý vị độc giả mau chuẩn bị mũ bảo hiểm =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro