chap 2 : người yêu giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng một con mèo nhảy qua cửa sổ ngoài ban công chung cư khiến cậu tỉnh giấc . 2 tay mỏi nhừ , cổ thì nhức
lưng như bị gãy ra 8 mảnhh vì cả đêm cậu ngủ gật trên bàn . cậu thầm nguyền rủa anh là đồ xấu xa tồi tệ ác độc , nói rồi cậu cũng đi vệ sinh cá nhân để đi làm . Cậu cẩn thận kiểm tra lại sắp tài liệu kia , nếu có sơ xót gì thằng cha khốn nạn ấy lại nặng nhẹ cậuu thì mệt lắm . Cậu xuống lấy xe chạy đến cty tiện ghé ngang mua 1 ổ bánh mì trứng
Đến cty cậu vừa ăn vừa đi vào cười niềm nở với mọi người . Nhìn cậu có vẻ ra vô tư vô lo vô nghĩ , nhưng ẩn sâu bên trong cậu là người như thế nào thì chỉ khi màn đêm buông xuống mới rõ

Phượng : làm gì mà nhìn mặt phờ phệc vậy

Toàn : hôm qua tao làm việc tới gần sáng , ngủ trên bàn luôn . Giờ nhức hết cả người

Trọng : làm chi mà quá sức thế , mày chỉ cần xin lỗi ổng là ổng không hành đâuu

Toàn : xin lỗi cái con khỉ . Thằng chả phải xin lỗi tao mới đúng

Trọng và Phượng nhìn dáng vẽ không sợ trời sợ đất của cậu mà ngao ngán thở dài . Rồi 8h cũng đã đến , cậu cầm sắp tài liệu bự hơn cả mình lụi cụi đến đặt lên bàn anh 1 cái thật mạnh

Toàn : được chưa

Cậu định rời đi thì

Hải : khoan đã , tôi còn chưa kiểm tra mà . Cậu đứng đây lỡ có sai tôi chửi luôn 1 thể

Ấyyyy cái cha nội này . Bộ định chơi mình quoài hả : cậu thầm nghĩ

Trong lúc chờ Hải kiểm tra thì cậu cứ đứng ngáp tới ngáp lui gật gù gật gà

Hải : nè , sao nhìn cậu mệt mõi vậy

Toàn đưa 1  tay lên che miệng vừa ngáp vừa nói : anh còn hỏi nữa . Tại anh ép tôi làm đấy . Tôi còn ngủ quên cả trên bàn làm việc

Hải : vậy cậu lại ghế nằm nghĩ đi

Toàn ngạc nhiên : gì ..g..ì chứ

Hải : tôi nói thật , tài liệu này cũng không có gì quan trọng chỉ là tôi muốn thử sức cậu thôi . Sao , không muốn nằm nghĩ à

Cậu đứng nhìn về ghế sofa

Hải nói tiếp : không nằm thì thôi . Nói cho cậu biết hôm nay tăng ca đến khuya lận đấy

Toàn : t..ô.i tôi tôi nằm , nhưng lỡ sếp thấy thì sao

Hải cười lớn : ha ha , thì cứ nói là người yêu tôi , bố con thằng nào dám đụng

Toàn cười mỉa mai anh : ghê nhễ , vậy sao không lên làm chủ tịch hay ông lớn đi . Còn dưới tay sai của người ta mà ngônggg thế

Hải : tại tôi không muốn thôi , mà sao cậu nói nhiều thế , nằm nghĩ đii

Nói rồi Toàn cũng lui cui lại nằm lên ghế sofa mà ngủ , cảm giác tựa lưng mát mát êm êm nó khiến cậu vào giấc ngủ ngay . Anh còn ngồi làm việc bên cạnh , lâu lâu lại liếc sang thấy cậu . Cậu ngủ 1 tay chống càm đẩy cái má bánh bao lên khiến anh nhìn muốn cắn cho 1 phát . Nhìn dáng cậu nhỏ nhỏ chỉ muốn nhào lại ôm thôi . Đột nhiên anh có cuộc gọi ở đâu đấy , anh lại thì thầm vào tai cậu

Hải : nè , anh đi ra ngoài có việc . Nếu không may có ai vào , nhất định phải trả lời là người yêu anh đấy biết chưa
Không thì không yên đâu

Toàn liêm dim nghe anh nói tất tần tật nhưng vì buồn ngủ quá nên chỉ vẩy tay ra hiệu cho anh đi đi . Rồi cậu lại say giấcc mơ , cậu ngủ được khá lâu thì đột nhiên có gì đấy ngoài đời tác động mạnh khiến cậu bực bọi thức dậy . Cậu nhìn lên thì đó chính là Giám Đốc

Cậu nhìn qua thấy Hải vẫn chưa về liền run run , cái anh này đi đâu rồi trời ơi

Thôi kèo này tiu tôi rồi : cậu thầm nghĩ

Rồi 1 giọng đặc cứng nghiêm túc hơn bảo giờ hết vang lên : tại sao giờ làm không đi làm mà trốn vào đây ngủ
cậu gan quá ha , cậu là ai mà dám chui tận vào phòng của Hải . Hải mà về thì kèo này cậu chết chắc

Toàn lắp bắp : t.ô.ô..i l ..à ..à

" chết rồi . Nãy thằng cha đó dặn nói là ngyeu ổng , mà giờ nói vậy có kì không ta . Mình đâu phải người yêu ổng "

GĐ : NÓI LẸ , CẬU LÀ AI

NGƯỜI YÊU TÔI : Hải từ đâu bước vào nói

Hải : cậu ấy hơi mệt nên tôi cho cậu ấy ngủ 1 chút . Chẳng hay có gì phiền lòng không Giám Đốc

Vừa nói cậu vừa chậm chậm lại khoác vai lên cậu , cậu hơi giật mình nhìn vào mắt anh

Qua ánh mắt cậu hỏi anh : làm gì vậy

Qua ánh mắt anh cũng đáp : diễn đi

2 người không hề thân thiết , ấy thế mà lại hiểu ý nhau chỉ qua ánh mắt thôi

GĐ : dạ , không có gì . Nếu là người yêu anh thì tôi xin lỗi , tôi vô ý không biết
Tôi cũng xin lỗi cậu nhé

Cậu thấy anh ta xin lỗi mình liền lúng túng

Toàn : à ..à không .. không có gì đâu

Hải : Ra Ngoài

Nghe lệnh Hải tên giám đốc cũng lui ra ngoài . Anh cũng buông vai cậu mà trở vế ghế thở dài " xíu nữa là tiu rồi "
Cậu nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc
Cậu chạy lon ton lại kế anh hỏi

Toàn : nè , anh là gì mà cả tên giám đốc còn sợ thế

Hải : thắc mắc ít thôi , chốt quả vào mõm bây giờ . Nãy đã dặn thế nào tại sao cứ đứng sợ sợ vậy , hên là tôi về kịp chứ không tiu cả 2 rồi

Toàn : thì tại tôi ngại . Với lại mới dậy nên còn chưa định hình

Ngạiiii gì mai mốt cũng là sự thậtt thôii : anh nói lẩm bẩm trong miệng

Toàn : này , anh nói gì vậy

Hải : à , không có gì . Cậu ngủ đã chưa
Đói khôngg

Cậu chưa kịp trả lời thì cái bụng cậu đã trả lời hộ . nó kêu ột ột lênn

Hải đưa cho cậu hộp cơm gà : ăn đi . Tôi mua cho cậu đó

Toàn nhìn hộp cơm : thật hả

Hải : um , ăn nhanh đi cái bụng cậu nó phát ra tiếng hoài

Toàn cầm lấy hộp cơm rồi cậu đi về phía ghế sofa . Vừa ăn được 1 2 muỗng thì cậu nhìn về phía anh , gương mặt anh hơn đá đang gõ liên tục vào phím để làm việc . Cậu buộc miệng hỏi

Toàn : nè Hải , sao anh tốt với tôi vậy
Anh không ghét tôi chuyện mấy hôm trước sao

Hải : ghét gì đâu , với lúc đấy tôi cũng sai mà . Ăn đi , lại bắt đầu nói nhiều đấy

Sau 5p thì cậu ăn xong . Đứng lên còn 1 2 hột cơm trên miệng , cậu dọn dẹp trên bàn định đi vứt rác thì anh gọi lại

Hải : nè , tôi có đói đâu . Chừa tôi chi vậy

Toàn khó hiểu : chừa anh cái gì

Hải : trên miệng cậu kìa

Nói rồi Toàn sờ sờ lên miệng , cậu phát hiện cơm liền ngại mà phủi xuốngg

Toàn : anh nhờn với tôi đấy à

Hải cười mỉa : không dám

Rồi cậu cũng cảm ơn anh mà trở về văn phòng làm việc . Vừa về đến Phượng và Trọng đã chạy ngay tới

Trọng : ê này , bị gì vậy . Ở trỏng tận 3 tiếng

Phượng : tao còn tưởng m bị đuổi việc nên đi về luôn

Toàn : tào laoo quá

Thanh : khỏi giấu . Khi nãy anh nghe ông Hải nói với giám đốc . Toàn là ngyeu ổng đấy

Cả Phượng và Trọng : CÁI GÌ

Toàn ra hiệu im lặng :trời ơi cái gì la lớn vậy . Còn anh Thanh nữa , chưa nghe đầu đuôi đã vội truyền tin
Chuyện là ổng thấy tao mệt cho tao ngủ ké ở đấy , xong giám đốc phát hiện . Tao cũng chả biết sao ổng lại nói tao là người yêuu nữa

Trọng : hiazz cũng đúng thôi , vậy mới cứu được mày đó

Toàn :thôi về làm việc đii

Phía Hải

Toàn vừa ra Dũng đã nhanh nhẹn bước vào hỏi han anh

Dũng : ê , gì đấyyy . Người yêu mày à
Ở trong này lâu thế , làm gì con ta chưa

Hải :tào lao quá , chỉ là giúp cho cậu ta ngủ ké thôii

Dũng : sạo dog , mày thích người ta rồi phải khônggg

Hải không trả lờii . Mà tiếp tục làm

Dũng thở hoắc 1 cái rồi : thôi , giấu thì mình không hỏi nữa . Đi làm việc à

Dũng đi xa xa rồi Hải mới nói nhỏ với không khí " cũng có thể là vậy "

" Vườn anh trồng chủ yêu là hoa
  thấy em cười thế hoá là yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro