chap 3 : gì , CRUSH CẬU ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày cậu vào làm . Nhớ lại những ngày đầu , những câu chuyện lúc đó thật hài hước . Cậu còn nhớ lúc đấy gặp anh là cãi nhau chí chóe . Ấy thế mà bây giờ lại hổ trợ nhau trong công việc tốt đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ ..

Hôm nay cũng như mọi hôm
Cậu đến văn phòng làm việc
Bình thường khi vào đã thấy anh nở nụ cười , ấy thế mà hôm nay anh vẫn chưa đến . Cậu lấy làm lạ nhưng nghĩ do anh nhậu nhẹt ở đâu đó say bí tị rồi ngủ quên , trưởng phòng mà vậy đấyy . Cậu vừa mở hợp cơm vừa nhâm nhi từng muỗng vừa lướt tin tức . Đến khi nhìn lại hột cơm đã sạch , ấy thế mà anh vẫn chưa đến . Cậu trong lòng khá sốt ruột
và lo lắng cho anh , cậu liền quay qua
hỏi Dũng đang ngồi với Trọng kế bên

Toàn : anh Dũng , anh có biết Hải bị gì không

Dũng : bị gì là sao , em hỏi lạ vậy

Toàn : thì ý em là hôm nay anh ấy đi trễ đó . Chỉ còn 6 7 phút nữa là vào làm rồi

Trọng : ừ nhỉ , nói mới để ý . Bình thường có bao giờ đi muộn thế đâu
mà nếu có nghĩ thì ổng phải nói với Dũng 1 tiếng để Dũng quản hộ ổng mà

Dũng : anh cũng thấy vậy , hay nó bị bệnh hoặc có gì đột xuất

Toàn : không được , nghĩ trưa nay em sẽ qua nhà ảnh để xem , a Dũng cho em địa chỉ nhá

Trọng và Dũng : ừ , em đi đi . có gì báo cho tụi này hay

Nói rồi mạnh ai nấy tách nhau ra làm việc . Trong thì có vẽ bình thản nhưng tâm cậu lo cho anh lắm , chẳng hiểu sao nữa . Hơn ai hết lúc này cậu muốn thời gian trôi nhanh đi , làm được 10 phút
thì cậu lại ngó lên xem đồng hồ . Kim đồng hồ chạy bao nhiêu phút thì nhịp tim cậu đập bấy nhiêu lần . Có lẽ đây là cảm giác lo lắng cho người mình xem là quan trọng , nhưng anh và cậu có là gì đâu mà ? Sao lại cảm giác lạ như thế .

Rồi nghĩ trưa cũng đến , cậu gấp rút đứng dậy tìm chìa khóa xe . Chạy nhanh xuống bãi và phi đi , chưa kịp cho ai thấy mặt
vì nghĩ trưa chỉ có 1 tiếng 30p
Đi chừng 15p thì xe cậu dừng ngay căn nhà , cậu không tin vào mắt mình . Ôi mẹ ơi căn nhà khang trang đẹp quá . cậu chưa từng đến đây lần nào . Giờ cậu cũng không biết làm gì tiếp theo
cậu gọi cho anh mãi không được
cứ đứng trước nhà mà đi qua đi lại trông rất khó xử , được 5 phút thì có 1 cô trên tay còn xách giỏ đi chợ đến bên cậu ngỏ lời

Cô : này , cậu tìm ai mà đứng đây

Toàn : dạ , con tìm người trong nhà này

Cô : tôi ở nhà này , cậu tìm ai

Toàn : d..ạ , cô nói thật ạ , con tìm Quế Hải

Cô : cậu là gì của cậu Hải

Toàn : dạ , con là đồng nghiệp của Hải
sáng nay không thấy anh ấy đến cty nên bạn cử con đến xem Hải ạ

Cô : vậy cậu dô nhà đi , cậu chủ tôi ở trên lầu á

Cậu chủ ? Vậy chắc đây là cô giúp việc mà anh hay kể rồi . Nhìn cô trông hiền hậu thật , từ nhỏ bố mẹ anh lúc nào cũng lo cho công việc hoặc đi công tác bỏ anh , anh ở với cô từ nhỏ đến lớn
xem cô như người trong nhà , bây giờ thậm chí hỏi ai hiểu anh nhất thì chắc chỉ có cô , nói rồi cậu cùng cô bước vào
căn nhà to bự này , cô đặt giỏ đi chợ xuống rồi chỉ tay lên lầu

Cô : bây giờ cậu đi lên , đụng phòng đầu tiên thì vào , đó là phòng Hải đấy

Toàn : dạ , con cảm ơn cô

Nói rồi cậu bước nhẹ nhẹ đi theo lời cô
Từng bật thang sạch sẽ , nhà không dính lấy một vết dơ , công nhận cô và anh sạch sẽ thật , nhìn lại mình thì cậu lười nhớt thây , ly mỳ 3 hôm trước ăn rồi để lên bàn làm việc chẳng nhớ cậu đã dọn chưa, thật chán bản thân

Suy nghĩ một lúc thì cậu cũng đụng được phòng đầu tiên , cậu lịch sự gõ cửa trước khi vào , đáp lại cậu là tiếng ho sặc sụa

Hải : va.ò hực .. đ..i

Bước vào phòng Toàn không nhìn anh liền mà nhìn quanh phòng , chaoo ôi
sao mà gọn gàng sạch sẽ thế này
dòm lại cái nhà chung cư của mình mà thấy bất mãn ghê

anh khá ngạc nhiên khi thấy Toàn ở đây , anh còn tưởng là cô giúp việc mang đồ ăn lên , anh thấy cậu đơ liền ngỏ lời

Hải : Toàn , sao cậu ở đây

Toàn hoàn hồn lại trả lời anh : à à thì tại lúc sáng cả cty không ai thấy anh đến liền tò mò nên tôi mới đại diện mọi người tới nè , anh bị sao vậy

Hải cười nhẹ kèm theo tiếng ho : à ra là vậy . Tại tôi bị cảm với ho 1 xíu , cô thấy vậy không cho tôi đi làm . Tôi cũng quên bén đi việc gọi điện báo 1 tiếng
xin lỗi vì để mọi người lo nhé

Toàn chạy lon ton đến bên giường anh ngồi xuống , nhìn thân mật như cậu đã đến đây hồi đời nào : Nè . Nhà anh rộng thật đó , cả cái nhà của tôi chỉ bằng cái phòng của anh thôi

Hải thấy vẽ ngây ngô của cậu liền cười trêu : nếu vậy thì cậu dọn về đây ở với tôi đi

Toàn nghe anh nói liền đổi thái độ và đánh nhẹ vào đùi anh : điên à , tôi và anh có là gì mà tự nhiên sấn sấn dô ở

" rồi cũng sẽ là thôi " anh nói nhỏ

Toàn : nè , anh nói gì vậy . Sao tự nhiên lâu lâu lại lẩm bẩm như chửi ai , muốn chửi tôi thì nói lớn đi

Hải : đâu .. đâu có

Nói rồi Toàn đứng lên đi lòng vòng phòng anh nhìn , cậu khựng lại khi đập vào mắt cậu là tấm hình hồi bé của anh
Cậu cầm lên nhí nhố quay lại nhìn anh và chỉ vào tấm hình

Toàn : đây là anh à , hahah hồi bé trông dễ thương phết , lớn lên mắc ghét

Hải :này này . Tôi đẹp trai từ bé đấy

QUẾ NGỌC HẢI_15.05

Thứ này khiến cậu khựng lại một lần nữa , cậu lại quay lại hỏi anh

Toàn : này , 1505 tức có nghĩa 2 ngày nữa là sinh nhật anh hả

Hải : um , sao vậy

Cậu không nói không rằng mà cất tấm ảnh về vị trí , cậu lật đật chạy lại phía anh với vẻ mặc nghiêm túc khiến anh có chút bất ann

Toàn : nè , tôi hỏi anh nha . Ví dụ bây giờ muốn mua quà để tặng mà khiến người ta thích lại mình nữa thì mua quà gì

Hải khá bất ngờ vì câu hỏi khó , anh quên bén đi việc 02 ngày nữa sinh nhật mình mà đáp với cậu : à thì phải hỏi xem người ta thích gì . Tính cách ra sao
Nam hay Nữ đã

Toàn cười khút khích : là Nam , nhưng tôi không tiện hỏi vì muốn bất ngờ

Hải : Nam á , nam thì tôi nghĩ cậu dễ biết mà , vậy thì nên tặng đồng hồ hoặc là áo somi . Nhưng theo tôi thì tôi thích người yêu mình đi chơi với mình hơnn

Nói rồi anh quay lại nhìn thấy Toàn im lặng , anh liền nói tiếp

Hải vô tư hỏi : mà cậu hỏi làm gì , tặng cho ai

Đánh bay sự vô tư của anh đó là câu trả lời của cậu . Câu trả lời mà khiến anh cả ngày hôm đó buồn bã ủ rủ lại thường

Toàn : tôi mua cho CRUSH tôi . Cảm ơn anh đã tư vấn nha , tới giờ làm rồi thôi tôi về cty đây . Anh ráng ăn uống cho khỏe rồi đi làm để còn bảo vệ tôi với tên giám đốc kia , anh nghĩ rồi hắn lên mặt lắm

Anh không nói gì mà chỉ cười trừ để tạm biệt cậu . Cậu đi ra tới cửa nhà lên xe trên đường về lại cty cậu nghĩ
" cái tên này bình thường trông thông minh mà sao nay ngốc đột xuất vậy ta , mình nói vậy không biết thằng chả có hiểu không "

Làm sao mà hiểu được khi anh quên mất sinh nhật của mình , chỉ lo suy nghĩ về câu " CRUSH TÔI " . Anh thật sự quên là sinh nhật thì phải có quà .

"Vừa biết sinh nhật anh xong lại hỏi nên tặng quà gì cho Nam thì chẳng phải tặng cho anh sao , ngốc vậy Hải ơi "

TỪNG CÂU CHỮ EM NÓI RA ĐIỀU CÓ ẨN Ý , VẬY MÀ ANH KHÔNG CHỊU HIỂU ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro