chap 4 : Liệu ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Toàn về , Hải cứ ủ rủ buồn một cách lạ thường , mặc dù anh biết là chúng ta chẳng là gì cả , nhưng làm sao có thể ngăn cản khi trái tim đã hướng về họ , như tất cả chúng ta điều biết
Dù có tự tin kiêu ngạo đến đâu thì khi gặp người mình thích vẫn sẽ cảm thấy tự ti rụt rè . Hải vẫn là một trong số đó
Anh từ trước đến nay sinh ra vốn đã có số sung sướng , ba anh là chủ cty lớn nhất Thành Phố này .  nhưng anh cũng không vì thế mà cậy vào gia đình nhiều
anh đã tự đi làm khi vừa mới học xong
Bao nhiêu cố gắng thì anh được đền đáp bằng chức Trưởng Phòng , giờ đây anh lại cảm thấy tự ti trước cậu , anh phải lòng cậu mất rồi ...

Cậu sau khi đến cty báo cho mọi người biết anh vẫn ổn rồi tiếp tục làm việc
Lâu lâu cậu lại suy nghĩ đến mấy lời anh nói , ĐỒNG HỒ , ÁO , HAY 1 BUỔI ĐI CHƠI ? cậu quyết định chọn cho anh 1 cái áo và cả buổi đi chơi . Cậu vốn định sẽ thổ lộ với anh vì trong 1 tháng qua , tình cảm mình cậu đối với anh là thế nào , TÌNH CẢM ANH EM ĐỒNG NGHIỆP HAY TÌNH CẢM ĐÔI LỨA ?
cái đấy thì chỉ có cậu mới rõ nhất

1 ngày dài nhìn vào màn hình đến đau mắt và đỏ cả 10 đầu ngón tay thì cậu cũng đã tắt máy tính thu dọn món thứ ra về , lạ thật . Tại sao lúc nào cậu cũng là người về muộn nhất , trước đây có anh thì anh đợi cậu về cùng . Mới vắng có 1 hôm mà cậu lại buồn vô cùng
Chẳng có ai trêu ghẹo
Chẳng có ai giúp công việc
Chẳng có ai hỏi hann
Chẳng có ai bảo vệ
Và .. cũng chẳng có ai để nhìnn ngắm

Rồi ta sẽ khóc

Vì đầu óc ta toàn hình bóng Chàng …

Toàn về đến nhà đẩy cửa ra . Xung quanh tối thui , do ở chung cư nên cậu nhìn ra view ban công , con người ta lạ thật . Lúc sáng luôn luôn vui vẽ tươi cười . Có ngờ đâu đêm đến mới bộc lộ bản chất thật của họ ...

Cậu vội ngăn những suy nghĩ này lại
Cậu lấy điện thoại ra , vốn định nhắn tin thôi nhưng cậu nhớ giọng Hải . Nên đành gọi

*BẠN CÓ CUỘC GỌI TỪ TOÀN *

HẢI với giọng buồn bã cắtt lên

Hải : anh nghe đây

Toàn : Hải nè , anh có muốn đi chơi với em không

Anh khá bất ngờ vì cậu đổi cách xưng hô , trước đây cho dù có ngọt ngào lắm thì cũng chỉ là " ANH - TÔI "

Hải : tại sao em lại rủ anh đi chơi
Có chuyện gì buồn à

Toàn :khôngg , không phải bây giờ
Là sinh nhật anh đó

Hải : sao lại đi chơi ngày sinh nhật anh

Toàn : thì chả phải anh nói thích có người đi chơi chung sao . Dù gì cũng là sinh nhật anh mà . Hay anh không muốn đi

Hải : có chứ , vậy thì hôm đó anh qua đón em nhé

Toàn : ờ..m , thế thôi ngủ sớm di , em cúp máy đâyy

Hải : em ngủ ngon nhé , mai gặpp

Toàn cúp máy trong lòng cũng len lỏi một niềm vui gì đó , dù sao thì cũng nên tích cực 1 xíu . Đừng mang trong mình những suy nghĩ không nên có

Phía Hải

Anh vui mừng lắm , anh suy nghĩ lại lúc trưa mình nói gì và Toàn đáp ra sao
giờ anh mới hiểuu , vậy mà trưa giờ làm buồn thúi ruộtttt . Tưởng đâu ẻm yêu ai rồi chứ , anh nằm lên giường suy nghĩ xem có nên tỏ tình liềnn , liệu nó có quá gấp không ? Liệu có sự đồng ý từ Toàn chứ ? Suy nghĩ đến đây anh cũng ngưngg cười , có lẽ những điều tồi tệ sắp xảy đến
nếu may mắn anh chấp nhận cậu
thì liệu miệng đời có tha cho họ .
Còn nếu không may cậu từ chối anh
Thì chẳng phải sẽ mất đi mối quan hệ hiện tại sao , anh phải làm gì đây ?

Em có thể đợi anh cả mùa thu, nhưng mùa đông nhất định anh phải tới.
Nếu như đến mùa đông anh vẫn không tới, sang năm khi những đoá hoa kia đã nở rộ, em vẫn sẽ đợi anh ..

LIỆU TA SẼ ?

(Chap này nó thật sự không theo ý muốn của mình , mình chỉ muốn kể về tình huống sinh nhật Hải , nên chap này hơi mong lung . các bạn cho mình thời gian nhá , nhất định mình sẽ trong trạng thái tốt nhất để viết hoàn thành bộ truyện này , tks ❤ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro