chap 5 : Yêu , thời gian ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do là sinh nhật Hải nên Toàn muốn chiều theo ý anh , nhưng anh luôn nhường cho Toàn . Đang lái xe anh quay sang hỏi nhỏ nhẹ

Hải : Toàn , mình đi đâu em

Toàn : ơ hay, sinh nhật của anh mà
anh thích đi đâu sao lại hỏi em .

Hải : thì đúng là sinh nhật anh
Nhưng từ trước đến nay anh có ra ngoài nhiều đâu , toàn cấm đầu vào công việc . Nếu có đi thì chỉ đi cùng với Dũng và Thanh , mà chúng nó toàn đi Bar í . Anh không thích mấy chỗ mạnh bạo như vậyy

Toàn nghe anh nói thấy cũng phải , từ lúc biết nhau đến nay cậu ít khi thấy anh đi đâu đó chơi , thấy thế cậu liền khuaa tay anh bảo

Toàn : anh này , hay là đi đến chỗ của em đi . Ở đấy tuy là ăn những món bình dân giản dị , nhưng ngon lắmm

Hải thấy thế vội gật đầu đồng ý

Anh vừa chạy vừa nhìn theo ngón tay cậu chỉ , đó là một bờ hồ , ven cạnh hồ có những người bán món ăn mang đi và cũng có những cái ghế cho chúng ta ngồi ăn , vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn cạnh hồ , nghĩ thôi cũng đủ lãng mạn cậu kể với anh đó là nơi mỗi khi có tâm sự hay buồn phiền cậu điều ra đấyy Toàn kể lúc trước cậu có yêu một người , được một khoảng thời gian thì người ấy thay đổi , quay sang vô tâm hờ hững với cậu , rồi đến cái ngày mà cậu khóc tại nơi bờ hồ ấy là ngày người ấy kết hôn , lúc đấy cậu như muốn nhảy xuống đó mà kết thúc cuộc đời mình
Nhưng cậu nghĩ lại cậu còn gia đình nữa, mặc dù không hay nhắc nhưng cậu yêu gia đình mình lắm . . .

Hải nghe cậu kể xong liền bất ngờ
hóa ra cậu là một kẻ suy tình đến thế à
hóa ra cậu chẳng phải là người tích cực mấy , vậy mà lâu nay anh cứ nghĩ cả cuộc đời cậu không biết buồn , vì cậu cũng nào cũng mang đến những tiếng cười cho mọi người , ngờ đâu lại truốt nước mắt cho chính mình , haizz

Toàn đánh nhanh vào tay anh : nè nè , tấp vào đây đi . Chỗ gửi xe đấy

Hải : ờ .. ờ , anh biết rồi

Nói rồi anh cũng làm theo lời cậu
Sau khi gửi xe xong cả 2 bắt đầu tảng bộ ven hồ , đúng thật .. cái cảnh và làn gió ở đây khiến con người ta phải đắm chìm , phía xa kia là Hoàng Hôn rực rỡ
như là niềm hi vọng của sự hạnh phúc
nhưng cũng có khi là cho sự tiếc nuối ..

Đang đi thì cậu dừng lại hàng hột vịt lộn của 1 cô trông cô cũng đã lớn , đáng tuổi mẹ . ấy thế mà lại phải lao động đêm như thế này , thương cho những mảnh đời .. Người ta nói đúng

- THÀNH PHỐ HOA LỆ
HOA CHO NGƯỜI GIÀU , LỆ CHO NGƯỜI NGHÈO !!

Toàn : CÔ

Cô : Toàn à cháu , lâu quá mới ghé

Toàn : dạ . do con đã có việc làm rồi nên hơi bận , cô có khỏe khôngg ạ

Cô : cô khỏe , đây là ai hả con | cô vừa nói vừa nhìn Hải

Toàn : dạ đây là anh Hải , đồng nghiệp của con ạaaa

Hải : dạ con chào cô

Cô : uh , thế 2 đứa ăn mấy trứng để cô bỏ vào túi luôn cho

Toàn : con như cũ , cô lấy thêm 3 trứng nữa thôi nhé . Anh Hải vừa khỏi ốm với ăn trứng lộn ban đêm không tốt cô ạ

Cô cười nhẹ rồi giơ túi trứng ra : đây . 8 trứng con nhé

HẢI NGẠC NHIÊN , gì gì chứ . Là 8 trứng sao , Toàn ăn đến mức cô quen luôn à . Người trông nhỏ mà ăn nhiều thế trờiiiiii

Toàn : vậy thôi cô bán đi , nhớ giữ gìn sức khỏe . Khi nào có dịp rảnh cháu lại ghé ủng hộ và thăm cô nhé

Nói rồi Toàn khuaa tay Hải ra hiệu cho anh đi lại ghế đá trống kia . Cả 2 ngồi xuống mặt quay ra hướng bờ hồ . Hoàng hôn trước mặt , bỏ lại phía sau tất cả bộn bề . Bình yên làm sao ..

Hải : Toàn , cô đó là ai sao em nói chuyện thân thế

Toàn cười hề hề : àaa , cô đó là cô Q
lúc trước em có ý định nhảy xuống đây
chính cô ấy đã cứu em đó . Cô khuyên em nhiều điều khiến em tỉnh ngộ ra
thương cô lắm anh ạ , con trai của cô cứ lo ăn chơi chẳng chịu trưởng thành chồng cô thì là kẻ nátt rượu , cứ say vào là lại đánh đập cô . Cô phải ngồi bán ở đây đến 1h đêm đó

Hải : trời , có người tội như vậy sao em
mà em ăn trứng lắm thế , không tốt đâu

Toàn : xờiii , anh lo cho anh đi . Tại tối nên cô lấy em 5 trứng , chứ buổi sáng mà đến thì trên 10 í

Hải lắc đầu cười khổ trước Toàn
và rồi anh chợt nhớ ra , hôm nay đi chơi sinh nhật anh là 1 . Còn mục đích kia mới là chính , anh phải thổ lộ với Toàn . Anh và cậu ngồi ăn xong , cả 2 định sẽ ngắm đến khi Hoàng Hồn tắt mới về . Cậu ngồi kế anh nói rất nhiều
nào là chuyện ở quê nhà , nào là chuyện về Phượng lúc bé . Nào là đau khổ cậu trãi qua về tình yêu . Thương cho Toàn !!

- nghe Toàn kể về chuyện buồn
anh tự hứa với lòng nếu sau này có yêu cậu . Sẽ không bao giờ để những chuyện tồi tệ như thế xảy raa

Cũng đã đến lúc rồi , anh thở nhẹ 1 hơi
Quay lại nắm tay khiến cậu bất ngờ

Toàn : này ..nè , anh bị sao vậy

Hải : Toàn , em nghe anh nói nha

Toàn không trả lời mà nhìn anh với ánh mắt thắc mắc , chuyện gì vậy ?

Hải : nếu bây giờ anh nói anh thích em thì sao

Toàn : g..ì Hả..i , anh đùa em à , chẳng vui đâuuu

Hải : anh nghiêm túc đấy , từ lúc ở cty anh đã thấy thích em rồi . Anh chờ cơ hội lâu lắm nhưng mãi đến hôm nay
anh thật sự thích .. à không , anh thật sự thương em đó Toàn | dừng lại 1 chút

Hải : EM LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA

Toàn cũng có chút rung động với anh nhưng biết phải nói thế nào đây
cậu chưa sẵn sàng cho tình huống này vì nó đến quá bất ngờ . Rồi cậu cũng hít thở sâu mà trả lời anh với một giọng đầy tiếc nuốii

Toàn : anh Hải .. em thật sự chưa sẵn sàng về chuyện này , mặc dù em cũng cơ chút gì đó với anh | cậu dừng lại một chút , anh nghe đến đây liền buồn bã
nhưng rồi cậu nói tiếp

Toàn : nhưng .. nhưng anh cho em thời gian nhaa , em sẽ trả lời anhh

Hải bất ngờ vui mừng : gì , em nói thật sao . Được .. nếu là em thì bao lâu anh cũng đợi , em hứa đó nha

Toàn : um.. em hứa

Hai ta, rồi sẽ gặp được nhau vào
ngày trời hửng nắng .
khi đó trái tim còn trẻ và chúng ta sẽ yêu ♡

( mình đây , mình đã trở lại với trạng thái tốt nhất . Mọi người còn đợi mình chứ .. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro