chap 6 : thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi anh đưa cậu về nhà . 2 người tạm biệt nhau với vẻ mặt đầy tiếc nuối
không quên tặng kèm cái ôm ,  anh và cậu không hề có sự ngại ngùng khi cả 2 chưa thể yêu nhau cả , vì vốn dĩ họ nghĩ đối phương sẽ đợi mình . Có hay không? Hãy để họ tự nói cho nhau biết

Giữa hai chúng ta bây giờ là gì nhỉ?
Là tình yêu thì không đúng
Là tình bạn thì quá sâu đậm
Có lẽ , câu trả lời vẫn chưa thể xuất hiện

Cậu đi vào nhà nằm buông thả cả 2 tay mà suy nghĩ , liệu anh có thật sự thương cậu . Hay đơn thuần chỉ là sự rung động nhất thời , nếu yêu? Liệu cậu có hạnh phúc hay lại là người một lần nữa muốn nhảy xuống bờ hồ kia , chết tiệt .. những suy nghĩ cứ như ăn mòn lấy lí trí của cậu , mà thật sự yêu bây giờ thì không thể được . Cậu còn chưa biết rõ danh phận gia thế của anh cơ mà , quen với tư cách gì đây chứ .. cậu nhìn ra bầu trời kéo mây đen xì kia liền lắc đầu ngaooo ngán

Nói rồi cậu vò đầu bứt tócc bật dậy lấy bộ quần áo đi tắm , cả buổi chiều lang thang với anh mệt lã người

Phía Hải

Anh vừa chạy vừa suy nghĩ
Cậu thật sự sẽ trả lời anh chứ?
Hay anh lại là kẻ đơn phương
Nếu như không yêu mà bắt anh đợi thì cậu thật sự ác lắm . Nhưng anh nghĩ cậu không như vậy , một kẻ suy tình đã từng muốn kết liễu cuộc đời mình cơ mà , anh thật sự cũng muốn biết người con trai kia là ai mà khiến cậu lụy đến như vậy , anh mà gặp hắn thì hắn biết tay anh | nói rồi anh nhìn ra cửa kính xe . Những hạt mưa bắt đầu rơi rồi , nhưng nóc xe có mở đâu tại sao mặt anh lại đọng lại giọt nước? Không phải mưa đâu , là nước mắt của anh đấy ..
Ngọc Hải khóc rồi , anh thật sự không nghĩ có ngày mình lại đem lòng yêu một người cùng giới tính , và càng không nghĩ đó là Toàn . Người mà anh không ưa từ lần đầu gặp mặt , giờ đây anh phải ngày đêm suy nghĩ về cậu?
Liệu có thiệt thòi với anh quá không chứ | anh bị kéo từ suy nghĩ ra vì có cuộc gọi từ Toàn . Anh vội vàng bắt máy

Hải : anh nghe đây

Toàn 1 tay lấy khăn lau đầu 1 tay cầm đt nói chuyện với anh : nè , anh về tới chưa

Hải : anh sắp rồi , do mưa nên anh đi hơi chậm . Em đã tắm rửa chưa

Toàn : em vừa tắm ra thấy mưa liền gọi cho anh , anh về cũng nhớ tắm rửa rồi ngủ sớm nhé , mai gặp anh ở cty

Hải : em ngủ ngon nhé , mai gặp

Tiếng đầu dây cúp máy cũng là lúc Hải vừa đỗ xe vào nhà , thấy đèn nhà đã tắt
chắc cô H đã ngủ nên anh không ấn chuông mà tự mình mở cửa đi vào
Bước vào nhà không gian tối thui toát lên sự lạnh lẽo . Anh không nhớ lần cuối cùng mình ăn cơm với bố mẹ là khi nào nữa . Đã khá lâu rồi họ chưa về đây , anh chỉ gặp họ qua những cuộc điện thoại , nghĩ rồi Hải bước lên phòng
anh không tắm mà nằm lên giường thở dài vì một ngày mệt mõii . Đột nhiên tin nhắn điện thoại vang lên

Bố : bố và mẹ chúc mừng sinh nhật Con Trai nhé , bố mẹ còn bận việc chưa về thăm con . Đừng trách bố mẹ nhé , yêu con ❤

Ngọc Hải bật cười thầm , anh nghĩ bố mẹ đã quên sinh nhật mình rồi chứ
anh nhắn lời cảm ơn bố rồi mở bài nhạc đi vào giấc ngủ .

°

Cái lạnh của sương mờ kéo cậu dậy từ giấc ngủ , cậu bật dậy ngáp ngáp vài cái rồi cầm điện thoại . Đột nhiên cậu nhớ ra

" HẤY MOẸ RỒII , TRỜI ƠI TÀI LIỆU BỎ QUÊN TRÊN CTY . HÔM NAY PHẢI NỘP MÀ CHƯA LÀM XONG , THẾ NÀO TÊN GIÁM ĐỐC CŨNG PHẠT CHO MÀ COI . SAO LẠI QUÊN ĐƯỢC HAY VẬY TRỜI " cậu nghĩ

Nói rồi cậu lật đật đi thay đồ mà lên cty
Chứ nếu đi trễ thì tội trồng tội nữa
Cậu chạy xe trên đường mà lo sợ
Nếu hắn mắng thì còn nhẹ
Hắn đổi việc thì cậu biết xin đi đâu
Vã lại cậu cũng đã quen với công việc

Đang đi lên văn phòng thì

GĐ : không có ý gì , nhưng mai mốt anh nhớ chú ý nhé . Không phải cái gì chủ tịch cũng bỏ qua đâu

Cậu nghe tiếng tên Giám Đốc liền run sợ . Ông bước ra từ văn phòng của cậu
Cậu tưởng sẽ nhận cơn mưa chửi từ ông nhưng ông chỉ nhìn cậu cười

Ơ lạ thế , uống nhầm thuốc à , hay quênn rồi nhỉ : cậu nghĩ rồi chậm chậm đẩy cửa văn phòng ra . Cậu thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc của mình mà khó hiểu . Cậu chạy lại vỗ vai anh

Toàn : nè , sao anh ở đây

Hải : thì anh nhận dùm em tài liệu nè
chứ em nói của em mà quên là ổng đuổi rồi . Anh còn bị la huống hồ chi là em

Toàn : thảo nào khi nãy gặp em ông ta không nói gì , cảm ơnnn anh nha hí hí

Hải : hiazz , thôi anh về phòng làm việc đâyy

Nói rồi Hải bước đi . Toàn ngồi xuống ghế nhẹ lòng bỗng quay sang thấy hộp cơm nằm trên bàn mình từ khi nào kèm theo giấy note " ăn đi người yêu tương lai "

- cái tên Quế Ngọc Hải chứ không ai hết

Cậu thầm nghĩ rồi bật cười và cũng múc từ muỗng cơm lên ăn , anh đứng bên phòng nhìn qua thấy cậu ăn liền cười tủm tỉm , sao lại thương đắm đuối như thế này chứ , Văn Toàn này . Cậu nhất định phải bị cảnh sát bắt vì tội lấy cắp trái tim tôi ^^

Bình yên của tôi là thế
Là thấy nụ cười trên môi em mỗi ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro