chap 7 : Bánh Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 ngày dài làm việc nữa lại trãi qua
Những cơn nhức lưng mỏi cổ cứ da diết theo chúng ta , cậu như đã cạn pinn vì công việc ngập đầuu . Tối đó tại cty cậu bắt đầu chuyển sốt , nóng trong người
Mắt đảo lờ đờ , cậu chẳng nhớ gì chỉ nhớ khi màn đêm tối đen cậu nghe tiếng bạn thân của mình la lên

Phượng : Toàn , Toàn , cấp cứu cấp cứu

Trọng : Toàn ơi mày làm sao vậy

Phượng lay mạnh cậu :Toàn ơi làm ơn mở mắt dậy nhìn tao đi . Mày bị sao vậy

Trọng hét lớn : GỌI CẤP CỨU MAU LÊN

Rồi cứ thế màn đêm tối đen nuốt chuẩn cậu , cậu không biết mình bị gì nữa
nhưng giây phút gục xuống cậu chỉ nhớ đến mỗi Hải .

Cậu lờ mờ tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà , và nói chính xác hơn là đang nằm trong vòng tay của ai đó . Cậu ngọ nguậy nhìn lên , gương mặt lộ vẻ lo âu mệt mõi , đó là Quế Hải , bộ đồ này cậu nhớ hôm cậu ngất anh đã mặc nó . Vậy thì chắc chỉ mới hôm nay thôi . Cậu khó khăn di chuyển xuống giường vì sợ sẽ đánh thức anhh , nhưng làm sao mà thoát khỏi khi anh đang ôm chặt như vậy , cậu đành phải đánh thức anh . Cậu đánh nhẹ nhẹ vào má anhh

Toàn : anh Hải , Hảii . Dậy điii , em muốn đi vệ sinh

Hải lật đật tỉnh dậy : Toàn , em tỉnh rồi hả . Em muốn đi đâu , đừng cử động nhiều để anh giúp em

Toàn : thôi , em đi vệ sinh làm sao anh giúp được . Cứ nằm đây đi

Hải : không được , đã bảo để anh giúp

Anh cứ cằn nhằn ỉ oii lên nên cậu đành đồng ý

Toàn : thế thì anh dìu em lại cửa nhà vệ sinh đi

Nói rồi Hải dìu Toàn đi . Cái nắm tay ấm áp hơn bao giờ hết , đi trọn trong vòng tay anh cậu thấy được sự an toàn
sự nhẹ nhàng mà anh dành cho cậu

Sau khi đi vệ sinh xong cậu ra hỏi anh

Toàn : mà nè , sáng lúc em ngất í . Ai đưa em về đây

Hải ngáp ngắn ngáp dài : cái gì mà sáng , em ngất 3 hôm rồi đó

Toàn ngạc nhiên : CÁI GÌ 3 HÔM SAO , vậy .. vậy là anh ở đây với em 3 hôm rồi hả . thảo nào cái áo này quen quen

Hải thở hoắc : em nghĩ coi không anh thì còn ai vào đâyy nữa

Toàn chạy nhanh lại ôm cổ lại nhẹ nhàng nói : thế anh đã ăn gì chưa . Tại sao không về nhà mà ở lại lo cho em

Hải không nói không cử động mà đứng im cho Toàn ôm, cái ôm của Toàn khiến anh thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết
thật ra việc anh có ở đây chăm sóc cho cậu hay không nó không quan trọng
cái quan trọng là anh muốn gần người anh yêu . Cảm nhận từng hơi ấm của nhauu

Đột nhiên Toàn đẩy mạnh anh ra
2 tay cậu ôm trước ngực nhìn anh với ánh mắt đầy bí hiểmmm

Toàn : nè n è .. vậy anh đã làm gì em chưa , đừng có nói là thấy người ta bất tỉnh rồi giở trò nha

Hải thấy bộ dạng lo sợ của cậu liền giở thói trêu đùa raaaa

Hải : em nghĩ anh bỏ qua à , hahah

Toàn hét lớn rồi òa khóc : azzzz , mẹ ơi thân hình của con . Cái đồ biến thái này tại sao anh lại làm như vậy , ai cho phép anh chứ hức ..hức

Anh khá ngạc nhiên vì thấy cậu khóc
vậy chả nhẽ trước giờ cậu chưa từng làm điều này với ai sao . Anh liền thấy có lỗi mà nói sự thậttt

Hải đi chậm lại cầm tay Toàn : không có đâu anh đùa đấy , anh chỉ ôm em để truyền hơi ấm cho nhanh khỏi bệnh thôi . Em nghĩ anh xấu xa đến thế à

Toàn nghe anh nói liền nín khóc
kể ra cậu cũng lố lăng thậttt
nhưng mà lần đầu của người ta , ai chả sợ chứ 😠

Sau 1 hồii dằn co thì cậu tìm cho anh bộ đồ rộng nhất của mình để anh tắm rửa
Anh bước từ nhà vệ sinh ra mà cậu phì cười

trông anh mặc bộ này cũng đáng yêuu quá chứ : Cậu nói thầmm

Hải : đáng yêu thế thì yêu anh đi

Toàn hoắc mặt : mơ à , về điiiii

Hải : gì đấy , vừa khỏi bệnh là đuổi ngay ân nhân của mình à , không định mời anh ăn cơm sao

Kể cũng phải nhỉ , dù sao thì anh ở đây với cậu cũng 3 ngày . Đột nhiên cậu giở thói nhõng nhẻo nhào lại ôm tay anh lay layy

Toàn : mà anhhh nè , em muốn ăn bánh kem quá . Nhưng ở ngoài tiệm không có kiểu em thích , hay là chúng ta tự làm nhaaa

Hải nhìn vẽ đáng yêu của cậu mà chịu chẳng nỗi . Muốn hônnn cho nátt cái mặt

Hải : thế thì bây giờ mình đi mua nguyên liệu nhé , em thích gì chả được

Yeahh yehhh , cậu chưa hết vui thì có điện thoại gọi đến | là Phượng

Phượng : nè tỉnh chưa , mấy hôm nay tao không nghe giọng mày chán quá . Gọi cho mày cứ gặp ông Hải không à

Toàn : tao đây , tao tỉnh rồiii . Yên tâm đi nhé

Phượng : ờ . Mày còn được nghĩ thêm 1 tuần nữa . Ráng mà dưỡng sức vào đây cãi lộn nhé

Toàn : thôi mày ơi , cãi lộn mà ông Thanh bồ mày cứ cãi cùnn thế mang bệnh tức thêm

Phượng : nào nào , ai bồ tao . Ai công nhậnnn chứ

Toàn : thôi người ơi , thế thôi nhá bây giờ taaa bận đi làm bánh ăn rồi . Bái bai nhà ngươiiii

Nói rồi Toàn cúp máy và quay lại nhìn anh : CHÚNG TA ĐI HOIII

Tới siêu thị cậu chạy nhảy như một đứa bé lên 3 , nào là ghé vào quầy sách bảo anh mua gấu bông cho . bảo anh mua cho con lật đà hoạt hình dễ thương
quầy này quầy kia . Sửa chua nha đam
sữa đặc , phô mai , xúc xích , bánh kẹo các thứ . Cậu đòi mua những món ăn vật thôi , thấy thế anh liền đi tới mấy quầy rau thịt mua cho cậu để ở tủ lạnh
có gì còn dùng dầnn , nguyên liệu bánh kem cũng đã có . Cả 2 ra tính tiền rồi về

Vừa mở cửa nhà cậu chạy lại sofa nằm oạch lên

Toàn : haizz thật là mệt quá

Hải tay xách mách mang cả đống đồ còn chưa than , cậu chỉ chạy nhảy thôi mà cũng mệt sao , thật làaa . Anh cẩn thận sắp xếp tất cả vào tủ lạnh , dặn dò cậu đủ thứ . Không biết cậu có nghe hay không nhưng mắt cứ dán vào cái tivi xem hoạt hìnhhh . Thấy thế anh lên giọng

Hải :nè , không ngồi dậy anh làm bánh kem một mình đó nha

Toàn : hớ .. em làm nữa | vừa nói cậu vừa chạy lật đật về phía anh

Một lúc sau trên bàn bếp đã đầy bột
Nồi chén dĩa , bếp nướng , cậu thấy bột trong tô liền lấy một ít ném vào người anh . Anh thấy thế cũng trả thù lại cậu
2 người chạy quanh bếp để nghịch bột
Rất nhanh anh đã bắt được cậu đè xuống kẹp cả 2 tay 2 chân . Anh cầm tô bột với vẻ mặt đầy đắtt thắnggg

Hải : DẠ TOÀNN

Cậu nằm dưới chân anh mà sợ tô bột kia sẽ úp vào mặt mình mất . Cậu liền run run

Toàn : dạ ..d..ạ

Hải : mai mốt còn dám nữa hông

Toàn : d..ạ , khô..ng

Thấy cậu như vậy anh liền lấy một ít bột trong tô vẽ mặt mèo cho cậu . Xong rồi thả cậu ra anh liền phì cườii lớn

Sau hơn 3 tiếng vật vã thì chiếc bánh kem cũng đã được hoàn thành . Cậu đang suy nghĩ không biết sẽ vẽ gì lên đột nhiên anh từ phía sau cầm tay cậu
y như lúc nhỏ cô hoặc thầy cầm tay dạy viết chữ , anh đi từng đường nét trên chiếc bánh kem ấy . Cậu núp dưới vòng tay anh cảm nhận được từng hơi thở
hơi thở như bao trùm cả chung cư này
giây phút ấy cậu ngỡ trên thế giới chỉ còn có cậu và anhhh , thật hạnh phúc

Sau khi anh buông cậu ra nhìn lại chiếc bánh kem . Anh khắc chữ

              " VĂN TOÀN BÉO Ị "

cậu thấy chữ anh khắc liền ngại đỏ cả mặt . Aiii béo ị chứ . Nói rồi anh và cậu mang bánh kem ra phòng khách , vừa xem phim vừa ăn hếttt chiếc bánh do tự tay mình làm . Đúng là ngonnn thật

Thứ duy nhất có thể giữ chân em lại không phải là tình yêu mà là sự che chở, thứ duy nhất khiến em cảm thấy an lòng không phải là anh nói yêu em bao nhiêu lần mà là anh vì em mà làm được bao nhiêu chuyện .

( Mình đây , mọi người ơi mình lại cảm thấy không hài lòng vì chap này nó khá nhạt nhẽo . Chỉ kể đến 2 người ở bên nhau thôi , mình bắt đầu chán cách viết truyện của mình rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro