Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ta thích thú nhìn cậu mất dần ý thức miệng cười đắc chí, tay nhấn gọi cho ai đó:

LC: dành riêng cho tôi một phòng vip.
.....: Vâng ạ.

Hắn ta cúp máy đi đến gần cậu bế xốc cậu lên, cậu bây giờ đang rất nóng cả người rã rời không một chút sức lực. Cậu buông xuôi để mặc hắn muốn làm gì thì làm, hành động này nhanh chóng làm hắn ta càng ngày càng hưng phấn. Hắn ta bế cậu ra xe, đặt cậu nằm ở ghế sau hắn ta nhanh chóng ngồi vào ghế lái, không cần dây an toàn Lam Cận nhấn mạnh chân ga phi như bay trên đường. Thi thoảng hắn lại nhìn cậu qua gương trên xe, cậu bây giờ chỉ còn biết là đang rất nóng. Cậu dồn hết sức lực để ngồi dậy, gắn gượng chất vấn Lam Cận:

Cậu: anh.....đưa tôi đi đâu vậy hả?

LC: lát nữa em sẽ biết là đi đâu thôi mà.

Cậu: anh.....đã làm gì trong ly rượu của tôi, tại sao tôi....tôi lại nóng như vậy.....chứ.

LC: em thật sự muốn biết?

Cậu: .....

LC: xuân dược.

Cậu: anh.....bỉ ổi....vô sỉ

LC: muộn rồi bé con, có mắng cũng vô ích mà thôi.

Cậu:.......

  Hắn ta dừng trước một khách sạn không mấy sang trọng, nhân viên trong này ai cũng quen biết hắn ta. Hắn ta bước xuống xe đến mở cửa xe sau bế cậu ra nhưng không thành, cậu ngồi sau dồn hết sức lực đạp hắn ta một cái vào bụng rồi bỏ chạy, nhưng chưa chạy được ba bước cậu đã bị hắn ta bắt lại rồi vác lên phòng.

  Phía này anh có chút bất an không thể tập trung vào công việc trong đầu cứ suy nghĩ về cậu. " Tại sao cậu ta đi lâu nhưng vậy chứ ", suy nghĩ một hồi anh móc điện thoại ra xem vị trí của cậu trước đó anh có đưa cho cậu một cái điện thoại trong đó anh có cài sẵn định vị để theo dõi cậu. Sau khi thấy vị trí của cậu đang ở khách sạn anh mới sực nhớ hắn ta là một người cuồng dâm hơn nữa hắn ta còn chỉ hứng thú với nam nhân. Anh hoảng hốt vội lấy chiếc áo vest treo trên ghế rồi vội vàng ra xe, nhấn mạnh chân ga lao nhanh trên đường, người đi đường thấy anh vội né sang hai bên anh bây giờ lòng như lửa đốt chỉ muốn đi nhanh hơn nữa để đến kịp lúc.

  Hắn ta ném cậu xuống giường, tháo cà vạt ra buộc chặt hai tay cậu lại rồi thong thả vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cậu ngoài này cố hết vùng vẫy nhưng không thành, cậu vốn có thể tự tháo dây nhưng bây giờ e là không thể nào. Xong xuôi hắn ta quấn khăn tắm ngang người, thong thả ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường xem cậu vật lộn với lượng xuân dược trong người. Cậu tuyệt nhiên không để lột những thứ âm thanh dâm đãng đó, cậu cố gắng giữ lại một chút lý trí bằng cách tự làm đau bản thân. Cậu nắm chặt hai tay lại móng tay ghim sâu vào trong da thịt máu từ từ theo tay cậu mà chảy xuống. Hắn ta thấy cậu như vậy thì tức giận không chịu được mà lao tới xé phăng chiếc áo sơ mi của cậu rồi ném xuống sàn. Cậu khóc, phải cậu khóc rồi là giọt nước mắt tủi nhục, là giọt nước mắt đầu tiên của cậu sau khi bố mẹ của cậu bị sát hại. Cậu nhắm tịt mắt, hắn ta tiến gần cậu hơn thở ra những hơi thở dơ bẩn, hắn thì thào bên tai cậu những từ ngữ tục tỉu, kinh tởm:

LC: em cầu xin tôi đi, em thật là gợi cảm mà, em làm tôi hưng phấn chết đi được.

  Trong sự sợ hãi cậu đã gọi tên anh và mong rằng Quế Ngọc Hải sẽ tới cứu mình:

Cậu: Quế Ngọc Hải, anh cứu tôi với.

LC: em có kêu đến chết hắn ta cũng chẳng thể nào cứu được em đâu.

Anh: buông em ấy ra.

LC:' hoảng hốt qua mặt về phía cửa' sao...sao ...anh lên được đây.

TT: ' từ phía sau anh bước ra, rụt rè trả lời' là.....tôi đã mở ....cửa.

LC: mẹ kiếp.

Anh: người của tôi mà cậu cũng dám động vào đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

LC: sao cơ chứ? Nực cười có gì mà Lam Cận này phải sợ cơ chứ, thứ làm Lam Cận này muốn có nhất định phải lấy cho bằng được.

Anh: vậy sao? Vậy thì tôi cho cậu biết kết cục của việc động vào người của tôi là như thế nào.

  Nói rồi anh ra hiệu cho đám thuộc hạ bắt giữ lấy hắn ta, còn anh tiến đến bên cậu từ từ mở trói cho cậu:

Anh: để em chịu khổ rồi. ' anh đưa tay đánh mạnh vào sau gáy của cậu làm cậu bất tỉnh'.

  Anh đặt cậu nằm trên đùi mình rồi quay sang nhìn hắn.

LC: thằng chó, thả tao ra.

Anh: ngông quá nhỉ. 'anh ra hiệu cho thuộc hạ đưa dao cho mình'

Anh mân mê con dao trên tay rồi nói:

Anh: lúc nãy là ngón tay nào đã chạm vào người em ấy nhỉ.

Lam Cận lúc này biết sợ thật rồi, hắn run rẩy trả lời:

LC: không.....tôi ..tôi chưa chạm vào người cậu ấy.

Anh: thật?

LC: là ...là thật........aaaaaaaaaaaa.

  Chưa để hắn nói hết câu anh đã nhanh tay lấy đi một ngón tay của hắn, xong rồi anh gọi điện cho Văn Thanh:

Anh: hủy hợp đồng với Lam Thị ngay lập tức.

Văn Thanh: được

Anh: động vào Quế Ngọc Hải này chỉ có thân bại danh liệt.

  Nói rồi anh đưa cậu ra xe, đặt cậu nằm trên xe anh ngồi vào ghế lái, lái xe ra về.
Còn về Lam Cận sau khi bị anh hủy hợp đồng có rất nhiều đối tác và các cổ đông trong Lam Thị đã rút vốn đầu tư và hủy hợp đồng ngay sau khi anh tuyên bố dừng hợp tác với hắn ta. Hắn ta thật sự không cam tâm tay nắm thành cú đập xuống bàn:

LC: Quế Ngọc Hải tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt.







End chap.

_____________._._____________

Xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay không ra chap mới tại vì ham vui quá cái quên luôn fic còn đang dang dở mong mọi người bỏ qua.

Vote cho tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309