Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cậu cố tình dậy muộn hơn thường ngày để tránh phải gặp mặt anh. Cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu nhưng dự định của cậu đã bị anh phá hỏng, cậu đi xuống nhà thấy anh đang ngồi trên sofa cả người toát ra luồng khí lạnh đến rợn người. Nhân lúc anh chưa thấy cậu, cậu nhanh chóng chạy ngược lên phòng. Đang tính chạy lên phòng đã bị anh kêu lại, cậu đứng lại mặt nhăn nhó không thôi. Anh đứng dậy đi về phía cậu, xỏ hai tay vào túi quần ghé sát vào mặt cậu. Cậu ngã người ra phía sau, được đà anh càng tiến gần cậu càng ngã ra phía sau, lưng cậu đụng vào thành cầu thang. Cậu thầm nghĩ " tiêu rồi ", anh thấy cậu Như vậy không nhịn được mà cười, nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đẹp trai. Anh rời đi để lại cậu đơ như cây cơ, cậu bị anh quật rồi chỉ với một nụ cười. Cậu vỗ vỗ mặt vài cái rồi chạy lên phòng thay quần áo để đi làm, xong xuôi cậu ra xe. Anh đứng chờ cậu nãy giờ, cậu mở cửa ngồi vào xe không nói không rằng anh chồm qua phía cậu để gài dây an toàn lại cho cậu rồi lái xe chạy đi. Trên đường đi cậu cứ nhìn ra bên ngoài, mặt thì đỏ tìm thì đập nhanh cậu không thể để anh nhìn thấy cậu với bộ dạng như này được. Đến công ty hai người nhanh chóng li khai, cậu lại bàn làm việc còn anh lên phòng.

  Phượng: Vũ Văn Thanh, cậu......cậu ngồi dậy ngồi dậy cho tôi.
  Thanh: gì chứ mới sáng sớm.
  Phượng: cậu làm gì tôi vậy hả.

Văn Thanh nhanh chóng ngồi dậy, thấy y trong bộ dạng không mảnh vải che thân. Hắn ta gãi đầu nhớ lại chuyện tối qua:

" Hôm qua hắn được anh giao một hợp đồng quan trọng cần phải kí kết, hắn cùng đối tác hẹn nhau tại một quán bar. Hợp đồng đã kí hắn định rời đi nhưng bị đối tác giữ lại uống với nhau vài ly. Tửu lượng của hắn không tốt như anh nên mới vài ly đã ngà ngà say rồi, hắn ta nhanh chóng lên xe ra về. Về đến nhà hắn ta không thấy đường nên đã đi nhầm sang phòng y, hắn thấy y nằm trên giường mặc một chiếc áo sơ mi rộng che cả chiếc quần short bên trong, không kiềm được mà lao về phía y. Nhanh chóng hắn đã ngồi lên người y, y hoảng hốt bật dậy nhưng đã bị hắn khoá trụ hai tay trên đỉnh đầu. Y chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì đã bị hắn hôn ngấu nghiến, hắn xé chiếc áo sơ mi y đang mặc rồi vứt xuống sàn. Hắn nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người ra rồi nhanh chóng nhập cuộc"

Thanh: cho tôi xin lỗi.
Phượng: một câu xin lỗi là xong à.
Thanh: tôi .....tôi

Chưa đợi hắn nói xong y quần chăn quanh người khó khăn bước xuống giường, y dựa vào tường để di chuyển đến phòng tắm nhưng chưa đi được ba bước y đã xuống vì vết thương ở hậu huyệt vẫn còn đang chảy máu. Hắn thấy y ngã xuống vội vàng lao xuống giường, hắn bế y trên tay tiến vào phòng tắm, đặt y vào trong bồn tắm hắn mở vòi nước nhẹ nhàn giúp y vệ sinh cá nhân. Hắn ghé sát vào tai cậu thở ra những hơi thở nam tính, hắn khẽ nói vào tai y: " tôi sẽ chịu trách nhiệm với em " sau khi nghe hắn nói như vậy y quay mặt về  phía hắn khẽ nói nhỏ:

Phượng: thật?
Thanh: thật.

Y vui vẻ quàng tay ôm lấy cổ hắn, y biết sẽ chẳng có kết quả nào cho chuyện tình trái ngang này nhưng y sẽ dốc hết sức để bảo vệ nó.

  Anh giao cho cậu một hợp đồng không quan trọng lắm và bảo cậu nhất định phải kí cho được hợp đồng này, anh chỉ là muốn gây khó dễ cho cậu thôi. Cậu vội liên hệ với đối tác hắn ta là một tên cuồng dâm khét tiếng điều quan trọng như thế anh lại quên mất vô tình lại đẩy cậu vào chổ nguy hiểm. Cậu vốn định đặt một bàn tiệc nhỏ tại nhà hàng như hắn ta lại không đồng ý khăng khăng cứ đòi vào quán bar để kí hợp đồng. Cậu không nghĩ nhiều mà bắt xe đi đến địa điểm hắn chọn, tới nơi cậu mở cửa bước vào trong hắn ta quan sát cậu từ nảy đến giờ miệng khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Hắn đưa tay ra hiệu cho cậu, cậu thấy hắn nhanh chóng tiến về phía hắn. Từ lúc ngồi vào bàn cậu đã có cảm giác không đúng lắm nên vội đưa hợp đồng ra để bàn bạc với hắn, cậu chỉ muốn sớm kết thúc nhưng hắn ta thì không làm sao mà một người cuồng dâm như hắn lại bỏ qua một tiểu mỹ nam như cậu chứ.

Cậu: mời ngài xem qua hợp đồng ạ.

Hắn: ngài? Em không cần phải khách khí như vậy đâu cứ gọi tôi là Lam Cận hay là gọi tôi bằng anh cũng được. ' vừa nói hắn vừa động chạm vào người cậu'

Cậu: không đâu tôi gọi vậy cũng được ' cậu lùi ra xa'

LC: tùy em vậy. Nếu như hôm nay muốn kí được hợp đồng thì phải xem biểu hiện của em rồi. 'hắn đẩy ly rượu về phía cậu'

Cậu không ngần ngại mà cầm ly rượu lên uống một hơi, hắn ta tay không ngừng đụng chạm cậu. Cậu cảm thấy khó chịu nên đã xin phép đi vệ sinh, sau khi cậu rời đi hắn ta cho vào ly một thứ bột màu trắng rồi rót rượu vào ly, hắn vừa xong thì cậu vừa quay lại.

LC: em chỉ cần uống hết ly này thì tôi sẽ kí hợp đồng này.

Cậu có chút do dự nhưng vẫn uống hết ly rượu.

Cậu: rượu tôi đã uống giờ thì anh có thể kí hợp đồng được rồi.

LC: vội gì chứ.

Cậu bắt đầu cảm thấy cả người dường như đang nóng lên, khắp người ngứa ngáy nhưng cậu vẫn ráng cầm cự, giờ thì cậu đã biết hắn ta giở trò trong ly rượu nhưng giờ này mới biết thì còn tác dụng gì đâu chứ. Cậu mất dần ý thức hắn ta nhanh chóng tiến tới chổ cậu sờ soạng khắp nơi, cậu vội hất tay hắn ra những không thành.

End chap.
___________._.___________
Vote cho tui đi
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309