Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau anh tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong phòng quần áo đã được thay gọn gàng , anh không nghĩ nhiều mà đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay là chủ nhật nên anh và cậu ở nhà, anh chán nản đi xuống nhà đầu vẫn còn đau do đêm qua anh uống hơi nhiều. Cậu đã dậy từ sớm, chính xác hơn thì là tối qua đến giờ cậu không ngủ được vì bận chăm sóc cho anh. Vì mãi mê suy nghĩ chuyện tối qua nên cậu không biết anh đã đứng phía sau cậu từ lúc nào, cậu không cẩn thận cắt trúng tay máu ứa ra anh hoảng hốt nắm lấy tay cậu anh chóng cho tay cậu vào vòi nước rửa sạch rồi băng bó lại. Cậu từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, là cậu bị đứt tay nhưng cậu không hoảng thì anh hoảng cái gì chứ. Chợt hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu cậu khiến cậu giật mình mà rụt tay lại, mặt cậu đỏ như cà chua chín nhanh chân chạy lên đầu, thấy cậu như vậy anh có chút khó hiểu " cậu ta làm sao vậy, nhưng mà đáng yêu thật ". Cậu đóng cửa phòng rồi cậu thả người rơi tự do xuống giường, cậu lại suy nghĩ về việc đó " chẳng phải người say luôn nói sự thật hay sao chứ":

Cậu: ài ya ! Không thể nào, anh ta .........không thể nào.

Bên ngoài này anh đi lên phòng cậu, đứng trước cửa phòng anh lớn tiếng gọi cậu:

Anh: cậu có xuống ăn sáng không hả?

Cậu: 'cậu giật mình' không, tôi không ăn

Anh: cậu có ăn không hả? Hay đợi tôi phá cửa vào bế cậu xuống ăn à?

Cậu: tôi ra ngay.

Chưa nói dứt câu cậu đã đứng trước mặt anh, nhìn thấy anh cậu có chút rụt rè nhanh chân cậu lách người qua bên phải rồi chạy xuống lầu. Anh và cậu cùng nhau ăn sáng nhưng trong lúc ăn chả ai nói với ai được câu nào, cậu cứ cúi gằm mặt xuống bàn cố gắng ăn thật nhanh để không phải đối diện với anh. Anh thấy cậu như vậy thì có chút gì đó tức giận, anh không biết vì sao lại tức giận chẳng phải anh với cậu trước giờ vẫn vậy hay sao chứ chẳng có cuộc nói chuyện nào kéo dài quá ba câu.

  Cả ngày hôm nay cậu cứ như vậy, anh ở sân sau thì cậu ở sân trước anh ở dưới phòng khách thì cậu ở trên lầu cả ngày cứ tránh mặt anh, anh có chút khó chịu. Tối đến, anh qua phòng cậu:

Anh: mở cửa

Cậu: anh.....chi vậy.

Anh: tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Cậu: ha....hay là có chuyện gì thì mai hẵng nói bây giờ tôi muốn ngủ

Anh: tôi đếm đến 3 nếu cậu không mở tôi phá cửa vào đấy.

Cậu:........

Anh: 1.......2..........

Anh chưa đếm đến 3 cậu đã đứng trước cửa, anh đẩy cậu vào phòng, tay khóa cửa. Anh dồn cậu vào tường khoảng cách hai người bây giờ dường như có thể nghe được nhịp tim của nhau, anh giận dữ gằn giọng hỏi cậu:

Anh: tại sao hôm nay cậu lại tránh mặt tôi chứ hả?

Cậu bị anh dọa sợ đến mức nói không nên lời.

Cậu: tô.....tôi...có .....tránh mặt ......anh đâu chứ.

Anh: như vậy gọi là không tránh mặt à?

Cậu: tôi.....tôi, nhưng mà tại sao anh lại tức giận chứ?

Anh: cậu muốn biết câu trả lời chứ gì? Được tôi sẽ cho cậu biết, chính là Quế Ngọc Hải này yêu em đó được chưa hả?

Cậu: nhưng mà.......tôi.....tôi không thích anh.

Anh: em không thích tôi cũng không sao, Quế Ngọc Hải này sẽ làm em yêu tôi mà thôi, em cứ chờ xem.

Nói rồi anh cuối xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng kia, cậu nhất thời không kịp phản ứng gì đã bị anh đưa chiếc lưỡi ranh ma kia vào trong khoang miệng, anh đưa lưỡi luồng lách qua từng kẻ hở hút hết từng chút mật ngọt trong cậu, cậu nhanh chóng đã hết dưỡng khí khó chịu mà đập vào ngực anh vài cái, anh tiếc nuối rời khỏi cậu. Cậu khó khăn đớp lấy từng miếng không khí, đưa mắt lên nhìn anh. Anh nhết mép cười, tuyên bố với cậu một cậu rồi rời đi:

Anh: nhớ cho kĩ, em là của tôi đừng hòng mà rời khỏi tôi.

Nói rồi anh rời đi để lại cậu với gương mặt đỏ bừng đầy sự nghi hoặc.

Cậu: anh ta bị điên hay sao vậy chứ. Cậu vừa nói vừa lau miệng.

End chap.
_________._.__________
Xin lũi mọi người em ra trễ, chap này hơi ngắn đang viết tự nhiên bí ý tưởng ngan nên là end luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309