Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên giường là thân ảnh một cậu con trai trắng trẻo còn đang say giấc. Một vài tia nắng xuyên qua cửa kính rọi vào mắt cậu. Cậu khó chịu nheo mắt rồi lồm cồm bò dậy, hai tay xoa xoa thái dương. Cậu chống tay vào thành giường để đứng dậy vào nhà vệ sinh, cậu rửa mặt sạch sẽ rồi thay quần áo để đi làm. Một lát sau cậu mở cửa phòng xuống lầu, đập vào mắt cậu là anh đang nấu ăn, không thể nào cậu nhìn nhầm được. Cậu nhanh chân bước xuống nhà, tay vội ngăn anh lại:

Cậu: anh cứ để đó để tôi làm.
Anh: chờ cậu để tôi chết đói à, tôi làm xong hết rồi thì cậu xuống đúng lúc thật đó.
Cậu chỉ biết cười trừ trước câu nói của anh, nói rồi cậu dọn đồ ăn ra bàn cùng anh ăn. Điều cậu không ngờ là anh đường đường là một tổng tài bá đạo cao lãnh sao lại còn có mặt ôn nhu như này cơ chứ hơn nữa lại còn bầu ăn ngon hơn cả cậu.

Anh: cậu có ăn đi không cứ ngồi nhìn rồi no à.
Cậu: ha......tôi đang ăn mà.
Anh: tôi biết tôi đẹp trai.
Cậu: "cuồng tự luyến"

Không biết từ khi nào anh lại không một chút gì gọi là phòng bị đối với cậu, bây giờ người ngoài nhìn vào chắt nghĩ hai người là một cặp tình nhân hơn là kẻ thù.

Anh: cậu đi xử lý tài liệu này đi
Cậu: ừ.

Cậu đi đến bàn anh nhận lấy tài liệu, đi đến bàn anh cậu giẫm phải dây giày của mình ngã nhào về phía anh. Môi chạm môi, cậu trợn tròn mắt đẩy anh ra rồi cầm lấy tài liệu mà chạy đi. Cậu vừa ra khỏi phòng anh liền nở một nụ cười mê hoặc, cậu vừa đi vừa cầm tài liệu che mặt vì mặt cậu bây giờ đỏ như cà chua chín. Mọi người nhìn thấy cậu như vậy không nhịn được thắc mắc mà hỏi:

Nv1: Toàn em làm sao thế.
Cậu: e..em không sao.
Nv2: sạo mặt em đỏ hết lên rồi kìa
Toàn: có sao.
Nv3: nói đi chủ tịch làm gì em rồi
Cậu: em đã nói là không có mà.

  Mọi người nhìn nhau hiểu ý, từ lúc cậu đến đây làm việc chưa một ai thấy cậu có biểu cảm này cả suốt ngày gương mặt lạnh tanh không một nụ cười, chắc chắn là anh đã thay đổi cậu cả anh cũng bị cậu thay đổi rồi.

Y: này Thanh ơi, cậu không dậy đi làm à.
Thanh: ờ, tôi biết rồi.
Y: 8h rồi.
  Thanh: thôi chết rồi anh Hải giết tôi mất.

Vừa nói hắn vừa chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, hắn không ăn sáng mà chạy đi luôn. Y lắc đầu, hắn ta cứ như trẻ con ý không giống như lúc đó chút nào chắc có lẽ đây mới là tính cách thật sự của hắn còn dáng vẻ khi đó chắc là bất đắc dĩ. Y thích hắn à không là yêu mới đúng, y có cảm tình với hắn từ khi mà hắn chăm sóc y khi bị sốt chắc là do một người thiếu sự quan tâm trong thời gian dài như thế bây giờ lại có người quan tâm chăm sóc nên là dễ động lòng. Y biết kể từ khi y đem lòng thương hắn thì nó đã sai chuyện tình này nó sẽ không có bắt đầu cũng như kết thúc nhưng y vẫn lao đầu vào mối tình đơn phương này dù biết nó sẽ chẳng được hồi đáp. Vì mãi mê suy nghĩ nên y bị dao cắt trúng tay, y nhanh chóng lấy hộp sơ cứu băng bó lại vết thương.

Anh: Thanh tối nay đi bar không
Thanh: đi
Anh: gọi cả Trường luôn
Thanh: thôi anh ơi, anh Trường bây giờ ở nhà với Minh Vương rồi.
Anh: vậy tối nay tao với mày đi cũng được.
Thanh: chốt.

Chiếc xe sang chảnh đậu trước một quán bar nổi tiếng nhất nhì giới ngầm, anh và hắn từ trong xe bước ra.
QL: hai vị khách quý lâu rồi không gặp. Mời hai vị đi theo tôi

Quản lý quán bar dắt hai người đi tới bàn dành cho khách vip rồi gọi người mang rượu ra cho hai người. Hai người cùng nhau thưởng thức chai rượu đắt tiền nặng đô này. Sau vài lần rót rượu thì anh đã say khước, còn hắn thì vẫn còn một chút tỉnh táo để có thể đưa anh về. Hắn lái xe băng băng trên đường, bây giờ đã là 23h hơn rồi nên đường vắng tanh không một bóng người. Hắn vác anh vào nhà đúng lúc cậu đang đi lấy nước, hắn mở cửa dìu anh vào nhà rồi vứt anh trên ghế sofa ở phòng khách rồi xoay người ra về. Hắn ta không thấy cậu vì nhà không bật đèn, cậu đi bật đèn rồi quay lại chỗ anh. Thấy anh nằm trên ghế quần áo xộc xệch, cậu không nhịn được mà xoay người vào bếp làm cho anh một ly trà chanh để giải rượu. Chưa đi được hai bước cậu đã bị anh nắm tay lại miệng thì lảm nhảm gì đó, cậu ghé tai sát vào anh để nghe.

Anh: đừng đi có được không. Đừng bỏ tôi lại mà. Đừng ai rời bỏ tôi lần nữa.
Cậu:..........
Anh: Toàn à tôi......tôi thích cậu mất rồi, cậu có thể đừng rời bỏ tôi có được không hả.

Nghe đến đây cậu hoảng hốt rụt tay lại, tim cậu bây giờ đập nhanh hơn  bao giờ hết. Cậu có chút thương xót cho anh mặc dù không hiểu rõ quá khứ anh như thế nào nhưng khi nghe anh nói những cậu nói này lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ.

End chap.
______________._.______________
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tại tui bí ý tưởng quá nên là bây giờ mới viết chap mới mong mọi người tha thứ cho sự nguk ngốck này😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309