Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Anh và cậu cùng nhau leo lên chiếc xe sang trọng hàng tỷ đô đang đậu trước cửa nhà, tài xế nhấn mạnh chân ga chiếc xe sang trọng lao nhanh trên đường. Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính làm gương mặt điển trai pha chút lạnh lẽo của anh bị người đi đường nhìn thấy, ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp lãnh khốc của anh.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự với khoảng sân nhà rộng lớn, anh và cậu bước xuống xe thành công thu hút mọi ánh đổ dồn về phía hai người. Kể từ khi cậu bước vào đã có biết bao nhiêu công tử, phú nhị đại để ý tới cậu còn có cả mấy ả đào lẳng lơ, nhưng họ nhìn cậu với ánh mắt không mấy là thiện chí.

Thực chất bữa tiệc này là buổi tiệc sinh nhật của cô con gái nhà họ Tôn. Ông Tôn Ngọc Luân là chủ tịch tập đoàn T/F ông ta rất yêu thương con gái mình là Tôn Băng Băng, vốn dĩ ông không định mời anh nhưng vì cô con gái cưng của mình thích anh nên ông mới gửi anh một tấm thiệp mời.

  Băng Băng từ trên lầu đi xuống thu hút mọi ánh nhìn, cô mặc trên người một bộ cánh dạ hội màu đỏ quyến rũ. Từ khi còn ở trên lầu cô đã sớm để ý tới anh và cậu:

Km1: này hai người kia đẹp đôi quá nhỉ *chỉ tay về phía hai người*
Km2: đẹp thật đấy.

Cô ta sau khi nghe được những lời nói này cơn ghen tức trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm. Cô bước lên sân khấu tay cầm mic:

Cô: chào mọi người, tôi là Băng Băng. Hôm nay là buổi tối sinh nhật của tôi nên là mọi người cứ việc ăn uống thỏa thích.

Cô nói xong tất cả mọi người cùng reo hò phấn khích nhưng riêng cậu thì không, cậu vốn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt nên đi đến hồ bơi để yên tĩnh nói là yên tĩnh nhưng thật ra là nơi nào cũng có người thậm chú là nơi cậu đứng còn đông người hơn. Vốn định rời nhưng cô ta xuất hiện đằng sau dơ tay ra định đẩy cậu ngã xuống hồ nhưng không cô ta đánh giá cậu thấp quá rồi đấy, cậu nhạy bén lách người sang một bên khiến cô ta hụt tay ngã xuống hồ. Cô ta la hét khiến mọi người xung quanh chú ý đến, có người lao xuống hồ để cứu cô lên, người cô ta ướt sũng giúp việc vội vàng chạy tới đưa cô đi thay đồ. Mọi việc sảy ra từ nãy đến giờ anh đều quan sát cậu. Sau khi cô ta thay đồ xong thì lại đứng trên sân khấu:

Cô: hôm nay là sinh nhật tôi, nên là mọi người chiều tôi chút được chứ.
Mn: không thành vấn đề.
Cô: * cô ta nhìn về phía cậu * vậy tôi muốn cậu ta hát tặng tôi một bài *vừa nói cô vừa chỉ tay về phía cậu*

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cậu anh cũng vậy. Cậu vì không muốn anh mất mặt mà đi lên sân khấu, cậu cầm mic lên:

Cậu: tôi không biết hát nhưng tôi biết chơi đàn piano, nếu mọi người không phiền thì có thể nghe tôi đàn một bài.

Vừa dứt tiếng, tiếng vỗ tay vang lên dữ dội. Cậu nhờ anh chơi đàn nhường chỗ cho mình, ngồi vào ghế cậu đặt tay lên phím đàn. Cậu bắt đầu đàn bài hát yêu thích của mình là bài mà mẹ cậu hay đàn cho cậu nghe. Tiếng đàn trầm ấm vang lên mọi người bên dưới khán đài đều im lặng để thưởng thức bản nhạc này. Ánh đèn sân khấu chiếu đến phía cậu, làm cho những đường nét trên gương mặt thanh tú của cậu càng thêm rõ nét. Bản nhạc kết thúc mọi người đua nhau vỗ tay, cô ta vốn định làm cậu bẻ mặt trước mọi người nhưng không ngờ cậu lại vô tình giật luôn spotlight. Đến cả anh cũng không nghĩ là cậu có thể làm được nhưng vô tình bị con người này hút hồn mất rồi.

Bữa tiệc kết thúc anh cùng cậu ra xe về nhà, trên xe cậu mệt mỏi tựa đầu vào thành xe mà thiếp đi lúc nào không hay. Về đến nhà, anh nhìn qua cậu thấy cậu đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức thế là anh bế cậu lên phòng trong sự ngỡ ngàng của anh tài xế " sếp bế cậu ấy lên phòng sao ", anh tài xế ngỡ ngàng trước hành động quá đỗi là ôn nhu này của anh.

Đặt cậu nằm trên giường kéo chăn đắp cho cậu rồi anh rời khỏi phòng. Thực chất là cậu chỉ giả vờ ngủ thôi, cậu thức từ khi anh bế cậu vào nhà nhưng cậu không giám mở mắt vì sợ không khí trở nên ngại ngùng nên chỉ đành nhắm mắt giả vờ thôi. Sau khi chứng kiến hành động này của anh cậu bất giác đỏ mặt rồi nằm suy nghĩ tào lao, " lẽ nào anh ta có tình cảm với mình sao ".

Cậu: không thể nào, anh ta là kẻ thù của mình không thể nào mình lại có tình cảm với anh ta nếu có thì cũng chỉ là hận thù mà thôi.

Nói rồi cậu lấy đồ đi tắm, cậu thả mình trong làn nước ấm nóng dễ chịu.

*Km= khách mời*
*cô= Băng Băng "

End chap 13.
______________._.______________
Xin lỗi mọi người vì em ra chap trễ, học hết tuần sau là em được nghỉ Tết rồi nên là tha hồ mà viết truyện. Hết tuần sau thì mình sẽ ra hai chap một ngày. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309