chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
  Về đến nhà, anh thấy cậu đã dọn dẹp sạch sẽ trong lòng có chút cảm thán "sạch đến vậy à". Cậu từ trên lầu đi xuống, thấy anh về cậu hỏi:

Cậu: anh ăn gì chưa hay là để tôi dọn cơm cho anh ăn?
Anh: không cần đâu, tí nữa mang lên phòng tôi một ly cafe.
Cậu: ừ

Nói rồi anh lên lầu rồi vào phòng đi tắm. Tắm xong rồi anh lại lao đầu vào công việc cơm cũng chẳng thèm ăn.
*cốc cốc*

Anh: vào đi
Cậu: tôi mang cafe cho anh.

Anh đang vò đầu bức tai với đống tài liệu trên bàn nên cũng chẳng để ý tới cậu. Cậu nhìn vào màng hình máy tính hồi lâu rồi lên tiếng:

Cậu: chỗ này anh phải sửa lại mới đúng.
Anh: cậu biết cái này á
Cậu: tôi có từng học qua.
Anh: học?
Cậu: ừ

Anh khá ngạc nhiên về sự thông minh của cậu, thứ mà khiến anh phải bỏ ăn để hoàn thành thì cậu chỉ cần nhìn một lát là đã tìm thấy lỗi sai, quả là không tầm thường. Sau khi giúp anh hoàn thành công việc thì cậu về phòng nghỉ ngơi nhưng lại bị anh gọi lại:

Anh: này!
Cậu:?
Anh: tôi thấy cậu rất có năng lực hay là cậu làm trợ lý kiêm giúp việc cho tôi đi.
Cậu: anh không sợ tôi bán đứng anh à?
Anh: cậu không dám
Cậu: được nếu anh đã có ý tốt thì tôi xin nhận. Khi nào thì tôi có thể đến công ty làm trợ lý kiêm giúp việc cho anh đây hả?
Anh: ngay ngày mai.

Cậu quay về phòng mình, còn anh bên này cứ cười mãi.

  Sáng sớm anh và cậu cùng lên xe đến công ty, trên đường đi anh và cậu chẳng ai nói với nhau câu nào. Đến nơi anh tập trung mọi người lại và giới thiệu cậu cho mọi người:

Anh: tôi giới thiệu với mọi người đây là trợ lý mới của tôi Nguyễn Văn Toàn. Còn nữa sau này không ai được giúp đỡ cậu ta.
Cậu: chào mọi người, như mọi người đã nghe tôi là nhân viên mới và không ai được giúp tôi đâu.
Nv1: hai người này kì ghê ha
Nv2: nhìn mặt sếp không được vui cho lắm.
Nv3: đừng nói là cậu ta chọc giận sếp nha.
Nv4: ui hôm nay chúng ta có vẻ là hơi khó sống.
Anh: được rồi mọi người giải tán.
Anh: cậu theo tôi lên văn phòng.
Cậu: ....

Nói rồi cậu đi theo anh lên phòng, đến nơi anh giao cho cậu một đống tài liệu cậu nhìn chồng tài liệu trên bàn mặt không cảm xúc. Cậu ôm chồng tài liệu ra bàn làm việc, tốc độ làm việc của cậu phải bằng hai người cộng lại. Đống tài liệu mà chẳng ai làm nổi mà vào tay cậu chưa đầy 2 tiếng đồng hồ cậu đã xử lý nhanh gọn không một sai sót. Cậu mang chồng tài liệu vào phòng anh, mọi con mắt đều dồn về phía cậu ai nấy đều phải thốt lên rằng " quá giỏi ".

Nv1: này cậu ta có phải người không đấy?
Nv2: không người thì là gì
Nv3: vừa đẹp trai vừa giỏi xứng đáng làm chồng em.
TT: thụ đấy.
Nv3: đọc đam quá 180p à.

Trong phòng anh.
Anh: tốt.
Cậu: không còn việc gì tôi xin phép.
Anh: khoan đã, tối nay đi dự tiệc với tôi
Cậu: tôi á
Anh: không cậu thì ai
Cậu: nhân viên đầy ra đấy
Anh: cậu trả treo với tôi đấy à
Cậu: đi thì đi
Anh: nhớ đừng làm tôi mất mặt.

Cậu qua về chỗ làm việc của mình buồn chán chả biết làm gì vì công việc trong vòng một tháng của cậu đã xong hết rồi.

Hôm nay y phát sốt rồi, lý do là vì đêm qua y phải ra ngoài mua đồ cho hắn nhưng lại mưa nên là y bị ngấm nước mưa. Y làm hắn lo chết đi được, cả đêm hôm qua hắn phải thức cả đêm để chăm sóc y. Sáng sớm y tỉnh dậy thấy hắn ngủ bên cạnh giường mình rồi nhớ lại chuyện tối qua " là hắn ta chăm sóc mình cả đêm sao " vừa nghĩ y vừa cười. Bước xuống giường y lỡ đạp vào tay hắn khiến hắn giật mình:

Y: tôi xin lỗi
Hắn: không sao.
Y: là anh đã chăm sóc tôi đêm qua à
Hắn: ừ
Nói rồi hắn đưa tay lên trán y sờ thử xem đã hạ sốt hay chưa, hành động này của hắn khiến y bất giác đỏ mặt. Hắn ta nhìn thấy y với bộ dạng này không nhịn được mà cười:

Y: tôi trông buồn cười lắm à
Hắn: không có

Nói gì đi nữa thì đây là lần đầu tiên y cảm nhận được sự quan tâm từ người khác sau ngần ấy năm nên là y có chút không quen. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, thế là y liền lên tiếng để phá vỡ không khí ngượng ngùng này:

Y: tôi....tôi đi nấu đồ ăn sáng

Nói rồi y liền chạy ra khỏi phòng để lại hắn trên này với gương mặt tiếc nuối, hắn vẫn còn muốn ngắm y thêm chút nữa.

  Bên này anh đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, anh đặt làm cho cậu một bộ vest đen. Anh chỉ là không muốn cậu làm anh mất mặt thôi vì bữa tiệc này có sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi về nhà anh cho người mang bộ vest đến rồi bảo cậu đi thay đồ, cậu nhận lấy bộ đồ rồi vào phòng. Cậu bước xuống nhà với diện mạo không thể chê vào đâu được, anh nhìn cậu từ lúc cậu còn đang trên lầu. Dáng người hơi thấp, nước da trắng hồng gương mặt điển trai ai nhìn mà chẳng mê huống chi là anh.

Cậu: này sao anh lại cho tôi mặc mấy cái này.
Anh: không mặc mấy cái này không lẽ mặc mấy bộ đồ đen từ đầu đến chân của cậu à
Cậu:......
Anh: lát nữa nhớ biểu hiện cho tốt đừng làm tôi mất mặt

Cậu vẫn thế vẫn cứ lạnh nhạt và kiệm lời.


End chap.
_________._._________
Xin lũi mọi người vì em đăng chap hơi trễ tại vì mạng nhà em nó có vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309