Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Anh về nhà thấy cậu đang ngồi trên sofa mặt cứ thơ thẩn chả biết đang suy nghĩ chuyện gì, anh cất tiếng làm cậu giật mình:

Anh: ai cho cậu đi lung tung trong nhà tôi thế hả?
Cậu:........
 
Cậu im lặng không trả lời, cậu im lặng như thế chẳng phải là đang chọc tức anh sao chứ. Anh tức giận lao tới bóp cổ cậu, anh bây giờ đang có men trong người nên là nóng tính vl.

  Anh: tôi hỏi cậu lần nữa ai cho cậu đi lung tung trong nhà tôi. HẢ?
  Cậu: tôi....không có đi ...lung ...tung.
Cậu khó khăn nói từng chữ một
   Anh: việc cậu ở đây định giải thích như nào.
   Cậu: anh...bỏ...ra.
Cậu vừa nói dứt cậu anh liền buông tay, cậu khó khăn khí lấy từng miếng không khí.
  Cậu: tôi đói nên là muốn nấu gì đó ăn, thấy nhà bừa bộn nên là tôi dọn dẹp giúp anh.
  Anh: được nếu cậu đã thích dọn dẹp như vậy thì từ nay về sau cậu là giúp việc riêng cho tôi. Nhớ chưa hả?

Nói rồi anh xoay người bỏ lên lầu, còn cậu thì ngồi đấy khó khăn mà hít thở.

Sáng hôm sau, anh khó khăn rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Anh vỗ vỗ mấy cái vào đầu rồi mới bắt đầu xả nước vào bồn để tắm rửa cái bộ thây nồng nặc mùi rượu này. Anh đang thư giãn trong làn nước ấm áp thì bị cậu gọi, anh vớ lấy cái khăn tắm quấn đại ngan hông rồi mở cửa bước ra. Gì đây chứ, trước mắt cậu là một cơ thể tuyệt mỹ với nước da hơi ngăm ngăm, cơ bụng săn chắt kém với vài giọt nước li ti nhỏ từ mái tóc ướt át kia xuống làm anh toát lên vẻ nam tính mà cô gái nào nhìn thấy cũng không kìm được mà nuốt nước bọt và cậu cũng vậy. Cậu bây giờ cả người cứng đờ như là ai đã điểm huyệt cậu ấy, thấy cậu không nói gì anh khẽ cau mày lên tiếng:

Anh: nhìn đủ chưa?
Cậu: hả.....ai nhìn anh chứ. À mà anh nhanh lên xuống ăn sáng.

Hai má cậu đỏ ửng mắt tròn xoe ngước mặt lên nhìn anh, trong phút chốc anh đã bị ánh mắt đó hút hồn. Cậu xoay người chạy nhanh xuống nhà, anh nhìn theo bóng lưng cậu mà bất giác nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh. Anh xoay người vào phòng thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Suy đi nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu để lộ vẻ mặt này trước mặt người khác kể từ khi cậu bước chân vào trại huấn luyện.

Sau khi dùng bữa xong anh bảo cậu mang cơm lên công ty cho mình:

Anh: trưa nay cậu nhớ mang cơm lên công ty cho tôi đấy. Tôi không quen ăn đồ bên ngoài.
Cậu: vậy từ trước đến giờ anh nhịn đói à.
  Anh: trước khi cậu đến thì có người khác đem cơm cho tôi. Hôm nay cậu còn dám trả treo à.
  Cậu: địa chỉ.
Anh đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
  Anh: nhớ cậu phải đi bộ không được bắt taxi.
Nói rồi anh lấy chiếc cặp trên bàn rồi rời đi để lại cậu tức không nói nên lời.
Cậu: anh...

  Sau khi anh đi cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Cậu nấu ăn không được ngon như bác quản gia nấu nhưng không đến nổi tệ. Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đến giờ mang cơm cho anh rồi, cậu mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Thời tiết bây giờ lạnh bỏ mẹ ra mà anh bắt cậu phải đi bộ, công ty anh thì xa cậu thì đang bị thương chưa khỏi đúng là biết cách hành người khác quá mà. Sau 30' đi đường cuối cùng cũng đã đến công ty anh làm việc, bước vào bên trong cậu thành công thu hút mọi sự chú ý của nhân viên trong công ty. Cậu bước đến bàn tiếp tân chào hỏi rồi sẵn tiện anh đang ở tầng nào phòng nào.

Cậu: chào chị, cho tôi hỏi Quế Ngọc Hải đang ở phòng nào ạ
TT: nhưng mà cậu có hẹn trước không ạ.
Cậu: à không có.
  TT: vậy cậu đợi tôi một tí
Nói rồi cô nhân viên nhấc máy gọi cho anh.

  TT: chào giám đốc, có người muốn gặp anh ạ.
   Anh: cho cậu ta lên đây.

    TT: thật ngại quá để cậu đợi lâu. Giám đốc anh ấy ở tầng 10 phòng đầu tiên ạ.
    Cậu: cảm ơn cô
     TT: à còn nữa giám đốc bảo cậu là phải đi thang bộ.
     Cậu:......

Cậu vừa rời khỏi mấy cô nhân viên đã tụm lại bàn tán:
 
NV1: cậu ấy đẹp trai vãi.
NV2: chồng tao chồng tao.
TT: tao nghĩ là thụ chắt luôn, mắt thì to, da thì mịn như là da em bé ý.
NV: tiếc ghê......

Cậu vừa đi vừa mắng anh" cái đồ chó chết nhà anh, tôi sẽ cho anh biết như thế nào là trả thù cứ đợi đấy tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt làm ôsin cho tôi" đối với cậu leo cầu thang chẳng phải là việc gì khó bởi lúc khi huấn luyện cậu phải leo cầu thang dài gấp 2 lần như này chỉ là cậu không cam tâm thôi.

Sau khi mang cơm cho anh thì cậu ra về đúng lúc y cũng mang cơm cho hắn thế là hai người chạm mặt nhau. Cậu nhanh chóng kéo y vào nhà vệ sinh:

Cậu: cuối cùng cũng gặp được anh rồi, hiện giờ anh đang ở đâu chứ. Hiện tại em đang ở chung với kẻ thù g.i.ế.t cha mẹ chúng ta.
Y: cái gì? Kẻ thù, không được quá nguy hiểm em nhanh chóng rời khỏi anh ta đi, lỡ như anh ta biết thân phận thật của em thì sao chứ.
Cậu: anh yên tâm chẳng phải Vân tỷ đã xóa sạch mọi thông tin về chúng ta rồi sao, em nhất định phải trả thù. À mà bây giờ anh đang ở đâu.
Y: anh.....
*ting ting*  là hắn gọi cho y.
Y: bây giờ anh không thể nói được tạm thời chúng ta đừng liên lạc với nhau để tránh sự việc bị bại lộ.

Y rời đi trong sự ngơ ngác của cậu, lúc y định nói ra nhưng có gì đó ngăn cản y.

  End chap.
__________._.__________
Tự nhiên càng viết thấy càng sai😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309