Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Cậu phát sốt rồi, lúc anh đưa cậu lên phòng tay cậu chạm nhẹ vào người anh, anh thấy cả người cậu nóng rang biết là cậu sốt rồi anh xuống nhà định gọi bác quản gia chăm sóc cậu giúp anh nhưng anh lại quên mất bác quản gia xin về quê mấy ngày nữa mới lên. Anh quyết định bỏ mặc cậu để cậu tự sinh tự diệt, anh quay về phòng tắm rửa sạch sẽ lên giường nghỉ ngơi, kì lạ là mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi nhưng anh chả tài nào ngủ được. Anh cứ trằn trọc suốt, nữa đêm anh mò sang phòng cậu. Đưa tay lên trán sờ thử, anh vội rụt tay ra vì người cậu bây giờ nhưng mới nướng xong. Anh nhanh chóng xuống nhà vắt khăn lau mặt mang vào phòng đắp lên trán cậu, anh mở ngăn kéo tủ lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống nhưng anh chợt nhớ là ngày nay cậu chưa có gì trong bụng cả. Anh lại chạy xuống nhà bếp nấu cháo cho cậu, cậu là người thứ hai được ăn món anh nấu. Xong xuôi anh đem cháo lên phòng cậu đỡ cậu ngồi dậy khó khăn đút từng miếng cháo cho cậu. Cuối cùng cũng xong người anh vã mồ hôi, còn thuốc thì sao cháo thì có thể nuốt được chứ thuốc thì làm sao mà uống đây chứ. Anh tức người " tại sao lại phải giúp cậu ta chứ", anh liền xoay người bỏ về phòng nhưng chưa ra tới cửa anh liền lắc đầu quay lại. Anh pha thuốc cho với nước cho tan ra, cầm ly thuốc trên tay anh do dự một hồi rồi quyết định uống một hơi. Anh cuối người hôn lên môi cậu truyền từng chút thuốc qua miệng cậu, hết thuốc rồi nhưng sao á anh chẳng muốn rời môi cậu tí nào thuốc thì đắng nhưng sao giờ nó ngọt vcl. Anh tiếc nuối rời khỏi cậu, trong lúc đang mê man cậu cất tiếng gọi mẹ cậu khiếng anh khựng lại:

Cậu: mẹ.....mẹ ơi......mẹ ơi đừng bỏ con.
Anh: .........
Anh khựng lại một chút quay đầu nhìn con người đang mê man trên giường kia, không nhịn được anh quay lại kéo chăn lên cho cậu rồi bỏ về phòng.

  Anh đi làm từ sáng sớm hiện giờ chỉ có cậu ở nhà. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm màng mỏng manh chiếu vào mặt người con trai đang say giấc kia. Cậu xoay mặt đi hướng khác không để ý mà động vào vết thương khiến cậu không nhịn được mà la lên một tiếng, cậu cố gắng ngồi dậy thấy vết thương trên tay đã được băng bó kỉ lưỡng kèm với bát cháo hôm qua trong đầu cậu thoáng qua một cái suy nghĩ "là anh ta giúp mình băng bó sao", cậu ngay lập tức dập tắt cái suy nghĩ đó rồi cố gắng lết cái thân hình gầy gò đi vào nhà vệ sinh.

   Công Phượng vẫn đang miệt mài dọn dẹp nhà cửa mà không chú ý rằng có một người để ý y từ đầu buổi đến giờ. Phải chính là Văn Thanh, hắn ta thích y ngay từ lần đầu nhìn thấy y. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có mấy cái suy nghĩ " làm sao để giữ y lại bên mình?".

  Y: này....này.... Anh mau xuống ăn sáng đi chứ.
VThanh: hả...à tôi xuống đây

Phải công nhận y nấu ăn rất là ngon. Hắn suốt ngày kiếm cớ để y nấu ăn cho mình.

VThanh: rót cho tôi ly nước.
Y không đáp lẳng lặng đi rót nước cho hắn, y mang ly nước ra tới bàn không may vấp ngã cùng lúc hắn vừa đi tới bàn ăn thế là y ngã vào người hắn, khoảng cách như này hai người dường như có thể nghe được nhịp đập của nhau:

  VThanh: người tôi êm nhỉ?
   Y: tôi...tôi xin lỗi.
Nói rồi y ngồi bật dậy mặt đỏ như trái cà chua chín, lắp bắp xin phép hắn lên phòng.

Y: tôi...tôi..xin phép lên..lên phòng.
 
Hắn làm mặt lạnh chỉ gật đầu nhẹ. Sau khi nghe xong câu trả lời y vội vàng chạy thật nhanh lên phòng, lên đến phòng y vội vàng đóng cửa. Tựa người vào cửa phòng y đưa tay lên ngực mình, y cảm nhận như tim sắp nhảy ra khỏi người còn hồi hộp hơn là khi làm nhiệm vụ. Phía dưới này hắn vui như mở hội nhảy nhót các kiểu, hắn vui vẻ cầm miếng bánh mì rồi ra khỏi nhà.

   Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu đi xuống nhà, nhìn quanh nhà một lượt căn nhà bừa bộn quần áo vươn vãi khắp nơi cậu không nhịn được mà bắt tay vào dọn dẹp cái đống quần áo bẩn này. Cậu từ nhỏ vốn đã mắc bệnh sạch sẽ nên nhìn gì cũng thấy dơ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, bụng cậu bắt đầu réo ầm lên. Cậu đi vào phòng bếp xem xem có gì ăn không, lục tung cả căng bếp cũng chỉ có vài gói mì với vài cái trứng, cậu thở dài lắc đầu ngao ngán bây giờ cậu chỉ có thể ăn những thứ này thôi.

Anh bên này vì mãi nghĩ đến chuyện lúc tối mà cô thư kí vào lúc nào không hay:

TK: thưa giám đốc, đây là một số tài liệu cần anh giải quyết.
Anh:......
TK: giám đốc.... Giám đốc
Anh: sao vào mà không gõ cửa.
TK: tôi có gõ nhưng mà anh không nghe.
Anh: cứ để đó cô ra ngoài đi.

  Anh lật qua lật lại mấy trang hồ sơ mà khó chịu, hiện giờ anh chả còn tâm trạng đâu mà làm việc. Anh bực dọc đưa tay lấy chiếc áo khoác được treo trên ghế rồi rời đi, anh lại vào bar kể từ ngày cô đi cứ có chuyện gì ưu phiền thì anh lại vào bar để trút hết mọi suy tư trong đầu ra ngoài.

  End chap.
_____._.______
Cho tui xin lỗi vì hôm qua không đăng chap mới lý do là tui quên😿.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309