9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *tiếp*

Trước tình thế như này trên gương mặt cậu vẫn không có chút gì là sợ hãi. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, cậu dừng lại trước bước tường phía tay trái của cậu. Cậu chạm nhẹ vào tay anh liếc mắt sang bức tường, anh hiểu ý cậu khẽ gật đầu. Thấy anh và cậu như vậy lão già Giản Khốc Minh đắt ý:
 
  GKM: sao rồi hai cậu nhóc, cầu xin ta đi đủ thành ý ta sẽ nhân từ tha cho 2 người một mạng.
Anh: hừ...
Anh đang nói đã bị cậu cắt ngan....
Cậu: ông đừng vội đắc ý, hôm nay người phải bỏ mạng tại đã định sẵn là ông rồi đấy lão già.
GKM: cậu... Mạnh miệng lắm cậu nhóc. LÊN!
  
  Ông ta phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ tấn công hai người.
 
GKM: hôm nay ai giết được Quế Ngọc Hải tao thưởng nóng 200tr.
 
Có cậu nói này của ông ta đám thuộc hạ khí thế hừng hực lao về phía hai người. Hai người nhanh chóng tách nhau ra, hạ được khối người. Cậu nhanh chóng nấp sau bức tường lúc nãy, còn anh đang gặp khó khăn với đám thuộc hạ của lão ta. Cậu lao ra, tung một cú đá vào cổ một tên thuộc hạ hắn ta nhanh chóng ngã xuống. Cậu nhanh chóng kéo tay anh chạy về phía bức tường, một tên thuộc hạ loạng choạng đứng dậy rút súng chĩa về phía anh. Cậu linh cảm có điều không hay nên xoay người lại nhìn thấy hắn ta đang chĩa xuống về phía anh, cậu đẩy mạnh anh ra phía sau bức tường cùng lúc hắn ta bóp cò viên đạn bay xược qua tay cậu. Cậu rút dao giấu trong giày tung về phía hắn ta, hắn ta ngã xuống với con dao găm trước ngực. Lão ta thấy thuộc hạ đã nằm rạp dưới đất tức sôi người, lão ra lệnh cho đám còn lại tiếng về phía bức tường. Đám người chầm chậm tiếng về phía anh. Bên này cậu xé mảnh vãi trên áo băng lại vết thương đang rỉ máu. Bất thình lình hai người đừng lên cầm súng bắn liên tục về phía đám người, nhanh chóng phía lão ta chẳng còn một người. Điều ông ta không ngờ nhất là anh có súng, còn bây giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Anh từ từ tiến tới lão ta, lão ta lập tức quỳ xuống van xin anh tha mạng:
 
  GKM: ta xin con tha cho lão già này một mạng, nể tình ta với ba của con từng là bạn thân mà chừa cho ta một con người sống. Ta xin con!
  
Anh thong thả kéo ghế lại ngồi, tay mân mê cây súng trên tay thong thả đáp:

  Anh: hừ... Tha cho ông, năm xưa lúc ông phản bội ba tôi ông có từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay hay không chứ.
  Anh: muốn tôi tha cho ông, nằm mơ!
Nhân lúc anh không chú ý lão ta nhặt lấy con dao dưới đây lao về phía anh, anh chưa kịp phản ứng thì lão đã bị cậu bắn một viên đạn xuyên tim. Lão ta ngã xuống mắt vẫn không nhắm, chắt là không cam tâm. Cậu ngất xỉu, chắt là do vết thương ở tay không ngừng chảy máu cộng với việc đấu với nhiều người như vậy sức trâu cũng không chịu nổi. Thấy cậu ngã xuống anh vội chạy lại đỡ cậu.

Phía này Văn Thanh cảm thấy không đúng, nhanh chóng lái xe đến quán cà phê. Sau 15' đồng hồ lái xe Văn Thanh đã có mặt tại quán cà phê, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Văn Thanh hoảng hốt lao vào trong, đập vào mắt Văn Thanh là anh đang cõng cậu đúng vậy cậu không thể nào nhìn nhầm được là anh đang cõng cậu. Cậu nhớ không lầm là anh chẳng cho ai chạm vào người mình ngoài Hứa Vi huống chi là cõng. Sau khi định thần lại Văn Thanh đi đến phía anh, giúp anh đỡ cậu ra xe. Ba người nhanh chóng lên xe, trước lúc đi anh bảo Văn Thanh về trước rồi một mình anh lái xe đưa cậu đến nhà Xuân Trường.

 
  *ting ting*
Minh Vương trong nhà nghe tiếng chuông cửa vội chạy mở cửa, cậu hoảng hồn khi thấy người anh bê bết máu trên lưng còn cõng một thanh niên có vẻ như bị thương khá nặng, Minh Vương vội vàng giúp anh đỡ cậu vào nhà. Anh đặt cậu nằm trên giường, nhờ Minh Vương xử lý vết thương giúp vì anh không muốn đến bệnh viện. Xuân Trường lúc này không có nhà, anh ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách suy nghĩ chuyện lúc nãy " tại sao cậu ta lại cứu mình chứ đã thế lại còn hai lần" đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị Minh Vương gọi giực ngược:

MV: Anh Hải..anh Hải
Anh: hả
MV: Anh làm gì mà nghệch mặt ra thế gọi cũng không nghe.
Anh: mà có gì không?
MV: Anh lên đây tí.
Anh đứng dậy đi lên lầu
Anh: sao vậy?
MV: cậu ta bị thương khá nặng còn nữa cậu ta có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể chẳng biết từ đâu mà ra.
Anh: .....
MV: mà cậu ta là ai vậy?
Anh: anh không biết?
MV: ????

Nói rồi anh vào phòng bế cậu ra xe về nhà. Trên đường về nhà thỉnh thoảng anh nhìn qua gương xem cậu như nào, nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu lòng anh có chút gợn sóng. Anh bất giác nở một nụ cười mà từ sau khi cô ấy ra đi không một lời từ biệt.

End chap.
_____._.______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309