Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *sáng*
Cậu giật mình tỉnh dậy, cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, cái thứ ám ảnh cậu trong nhiều năm nó đã trở lại rồi. Cậu thở hổn hển tay lau mồ hôi trên trán miệng lẩm bẩm *tại sao lại mơ thấy giấc mơ đó chứ, chẳng phải mình đã không còn mơ thấy nó từ 1 năm trước hay sao chứ*. Chưa kịp định thần lại thì anh từ ngoài bước vào làm cậu giật mình, anh khẽ cau mày nhìn cậu:
-Anh: tôi đáng sợ lắm à.
-cậu:.....
-Anh: tối qua tôi có làm gì cậu không?
-cậu: anh làm gì tôi mà anh cũng không nhớ à?
-anh: trả lời.
    *tối qua*
  Sau khi tan làm anh đến quán bar để giải khuây, nói giải khuây là để bao biện cho việc anh đang nhớ Hứa Vi mà thôi. Anh uống rất nhiều, uống đến nỗi đi còn không vững nhưng chả hiểu làm sao mà anh có thể về đến nhà. Về đến nhà anh lọ mọ lên phòng, nhưng anh đi nhầm phòng cậu. Anh mở cửa vào phòng cậu vẫn đang ngủ, anh quăng cặp xuống sàn làm cậu giật mình nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh loạng choạng đến giường, trong ánh đèn phòng le lói anh nheo mắt nhìn con người đang nằm ngủ trên giường. Anh nhầm cậu với với Hứa Vi, anh lao đến ôm cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc phát hiện Quế Ngọc Hải đang ôm mình cậu vùng vẫy nhưng sức lực cậu có hạn cộng với việc đang bị thương nên cậu để mặc cho anh ôm. Nằm được một lúc anh bắt đầu lẩm nhẩm gì đó, cậu nghe được một chút hình như là tên của ai đó. Tay anh bắt đầu không để yên, trong vô thức anh nhầm tưởng cậu là Hứa Vi mà đưa tay sờ soạng. Anh đưa tay vào trong áo cậu bắt đầu sờ soạng lung tung, cậu hoảng hốt bắt lấy tay anh bẻ ngược ra sau, dùng tay đánh vào gáy khiến anh bất tỉnh. Xong xuôi cậu ngã người ra ghế sofa ngủ quên luôn.
  
   Ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm, rọi vào mắt anh. Anh mở mắt nhìn xung quanh, giật mình ngồi dậy anh đưa tay lên đáng lên trán mấy cái rồi lọ mọ xuống giường.
  *quay về hiện tại*
-anh: này.....này
-cậu: à không anh không làm gì tôi cả?
Sau khi nghe câu trả lời từ cậu anh toang xoay người rời đi, ra đến cửa anh xoay người về phía cậu:
-anh: nhìn cậu không giống người xấu, hay là cậu theo tôi làm vệ sĩ riêng cho tôi. Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ.
-cậu: được tôi đồng ý.
Cậu cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch trả thù của mình nên không do dự mà trả lời luôn.
-anh: được. Bây giờ thì cậu có thể theo tôi.
Cậu gật đầu không đáp đứng dậy đi theo anh. Nhưng mà cậu đâu biết chuỗi ngày sống trong địa ngục của cậu bây giờ mới bắt đầu đâu chứ. Anh mở tủ lấy ra một bộ đồ mới đưa cho cậu:
-anh: cầm lấy. Thay bộ đồ này đi người của Quế Ngọc Hải này không thể xuề xòa như vậy được.
Cậu nhận lấy bộ quần áo từ tay anh, không nói lời nào bước vào nhà tắm thay đồ. Sau khi cậu rời đi anh để lộ nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý. Cậu bước ra từ nhà vệ sinh mặt không một biểu cảm, từ đầu đến cuối cậu đều như vậy cho dù bị anh tra tấn như thế nào đi nữa thì gương mặt xinh đẹp này vẫn như vậy. Anh thấy cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra lòng có chút cảm thán nhưng anh phải giữ cái gọi là hình tượng này.
    *ting ting*
Điện thoại anh rung lên, là Văn Thanh gọi:
-anh: alo
-VThanh: công ty có chuyện rồi.
-anh: chuyện gì cơ chứ
-VThanh: người của Giản Khốc Minh đến đập phá công ty.
-anh: tôi đến ngay.
  Anh và ông ta cùng nhắm đến một dự án tiềm năng, nhưng anh đã nhanh tay giành được dự án này. Chắc chắn là ông ta ghi thù rồi cho người đến phá anh đây mà, ông ta làm như vậy chẳng phải công khai đánh vào mặt anh sao chứ. Anh mặt đầy sát khí ra khỏi nhà, cậu là người thông minh nên cũng đoán ra được là chuyện gì rồi. Cậu chở anh đến công ty với vận tốc không thể nào nhanh hơn, đến nơi đồ đạc bể nát khung cảnh hỗn loạn làm anh tức sôi người. Anh mặt đầy sát khí tiến đến chỗ Văn Thanh đang đứng, thấy anh đến Văn Thanh đứng dậy:
-anh: chuyện là như thế nào chứ?
-VThanh: người của ông ta bảo cậu đến nơi này để giải quyết.
  Anh giật lấy mảnh giấy trên tay Văn Thanh thanh, rồi rời đi. Anh lên xe bảo cậu đến địa chỉ trên tờ giấy, cậu cầm lấy tờ giấy bỗng thấy địa chỉ này có chút quen thuộc. Là quán cà phê trên đỉnh núi nơi mà cậu hay chơi ở đó khi còn đi học. Cậu phóng xe trên đường đi đến quán cà phê đó, đến nơi anh lấy một khẩu súng trong hộc xe ra đưa cho cậu, Cậu nhận lấy khẩu súng từ anh.

  Mở cửa bước xuống xe anh và cậu cùng nhau vào quán, anh đưa mắt xung quanh dò xét nhận thấy bất thường, từ khi bước vào quán cậu đã nhận thấy sự bất thường này rồi. Giãn Khốc Minh đưa tay ra hiệu cho anh, thấy ông ta anh tiến đến bàn ông ta đang ngồi. Anh là người không thích dài dòng nên vô thẳng vấn đề:
-anh: nói đi ông muốn gì?
-GKM: Từ nào không cần phải gấp, uống cho hết ly cafe này đã
*GKM=Giản Khốc Minh*
Anh và ông ta vốn là kẻ thù không đội trời chung, ông ta trước kia từng là bạn của ba anh nhưng vì đồng tiền mà ông đã gián tiếp hại chết ba của anh, ngày mà anh luôn đợi đã đến rồi ngày mà ông ta phải trả giá giá cho những gì mà ông ta gây ra.
-anh: tôi không có thời gian để dây dưa với ông.
-GKM: được nếu nhóc con đã thích thì ta chiều. Thứ tao muốn là cái mạng của mầy.
  Ông ta vốn đã xem anh là cái gai trong mắt chỉ muốn sớm nhổ nó ra thôi.
Nói rồi ông ta phất tay ra lệnh cho thuộc hạ bao vây lấy anh.

  End chap
_____._.______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309