Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tiếp tục chap trước *
  

    Quay về hiện tại anh bắt đầu lục tìm trong trí nhớ của mình xem xem có ai phù hợp với suy luận của mình không. Suy nghĩ được một lúc anh quay ra nhấn nhấn gì đó trên mấy tính, trên màng hình hiện ra hình ảnh và thông tin của người nào đó. Chính là Vân tỷ, chỉ có bà ta mới có thể làm được điều này hơn nữa bà ta và ba anh còn có mối thù truyền kiếp. Suy đi nghĩ lại chỉ có thể là bà ta, nói rồi anh cho gọi người vào phòng.
* thuộc hạ=TH*
-TH: thiếu gia cho gọi
- trong 1 ngày tôi muốn tất cả mọi thông tin của người này.
-TH: Vâng.
Nói rồi anh về phòng nghỉ ngơi. Còn cậu thì chẳng tài nào ngủ được vì mải suy nghĩ về chuyện sảy ra lúc chiều.

   Anh đi làm từ sớm, anh căn dặn bác quản gia nhớ đem đồ ăn sáng cho cậu.
- tôi đi làm trước bác nhớ mang đồ ăn sáng cho cậu ta, tôi không muốn cậu ta chết trong nhà tôi đâu đấy
-BQG: vâng vâng.
Nói rồi anh ra xe đi đến công ty.

  Bác quản gia mang đồ ăn sáng lên phòng cho cậu, ông lấy chùm chìa khóa ra mở cửa phòng bước vào. Bên trong này cậu đang băng bó lại vết thương, nghe tiếng mở cửa cậu liếc mắt nhìn về phía cửa. Cậu biết là bác quản gia nên chẳng phòng bị gì:
-BQG: này ta có đem đồ ăn sáng cho con này.
-cậu: cảm ơn bác.
-BQG: Để ta giúp con.
-cậu: không cần đâu tôi tự làm được.
-BQG: à ừ ......ta không làm phiền con nữa, đồ ăn sáng ta để đây con ăn đi cho nóng.
-cậu: à..mà này....tại sao ông lại giúp tôi chứ, lúc đó ông có thể nói sự thật cho anh ta nghe cơ mà.
-BQG: vì ta thấy con không giống người xấu.
Cậu cười lạnh, ông thấy cậu im lặng liền xoay người rời đi, ông ra ngoài khóa cửa phòng lại như lời anh căn dặn.
-cậu: không giống người xấu sao?
Cậu cười nhạt, tự hỏi là ai đã khiến cậu trở nên như thế này. Cậu quyết định ở lại đây làm cho anh thân bại danh liệt, sống không bằng chết để trả thù cho bố mẹ mình. Nhưng cậu đâu biết anh đâu chỉ có vậy, những ngày tháng khủng khiếp đang chờ cậu phía trước.

  *phía y*
Công Phượng đã suy nghĩ kĩ rồi, y quyết định ở lại đây để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Đang mải mê suy nghĩ y không để ý hắn đã vào phòng từ lúc nào. Văn Thanh ho lên vài tiếng làm y giật mình:
-VThanh: này cậu làm gì mà ngồi thẩn thờ thế?
-Y: à...à....không có gì.
-VThanh: vậy xuống nhà ăn sáng với tôi
-Y: à ừ
Nói rồi y cùng Văn Thanh xuống nhà, ngồi vào bàn y có chút không quen vì trước giờ chưa có người nào đối xử với y như vậy huống hồ hắn lại còn chẳng quen biết y.
-VThanh: ăn nhanh đi rồi rời khỏi đây đi.
-Y: nhưng mà tôi không có nơi nào để đi cả. Anh có thể thu nhận tôi được không, chỉ cần anh cho tôi ở đây việc gì tôi cũng làm.
Hiện giờ y chỉ còn cách cầu xin hắn cho mình ở lại để đúng như kế hoạch ban đầu.
-VThanh: thôi được, nhưng giờ thì nhà tôi chỉ thiếu mỗi giúp việc nếu cậu không chê thì cứ ở lại.
-Y: không chê tôi không chê chỉ cần có chỗ ở thì tôi đã mãn nguyện rồi.
   Nghe y nói xong Văn Thanh chỉ ừ một cái rồi đứng dậy đi làm. Sau khi hắn đi y để lộ một nụ cười nham hiểm *😏*
   

  *phía anh*
*cốc Cốc *
-Anh: vào đi.
-TH: thưa thiếu gia đây là thứ cậu cần.
Tên thuộc hạ để một sấp tài liệu xuống bàn.
-Anh: làm tốt lắm, anh có thể đi rồi.
-TH: xin phép thiếu gia.
Anh đưa tay cầm lấy sấp tài liệu trên bàn, lật ra từng trang. Bên trong là những thông tin về Vân tỷ,những hoạt động của bà gần đây, và cả tổ chức của bà ta. Lật đến trang cuối cùng anh chú ý tới thông tin cá nhân của một người, chính là cậu nhưng trong này chỉ ghi ngày mà cậu gia nhập tổ chức này chứ không ghi bất cứ thông tin nào khác. Chỉ vì điều này mà khiến anh đau đầu rốt cuộc cậu có thân thế như thế nào, tại sao bà ta lại chặn mọi thông tin của cậu ta chứ. Anh ngã người ra sau đưa tay lên day day thái dương.
  * cạch *
Văn Thanh đẩy cửa bước vào:
-VThanh: ai làm anh tôi ra nông nỗi này đây chứ.
-Anh: người hôm trước cậu đưa đưa về như thế nào rồi.
-VThanh: cậu ta tên là Công Phượng, cậu ta nói không quen biết người kia.
-Anh:.......
-XT: này tên Công Phượng đó không đơn giản đâu.
Từ đâu Xuân Trường bước vào.
-VThanh: lần sau đi đứng có thể phát ra tiếng gì đó được không, như ma ấy. Mà anh nói cậu ta không đơn giản là như thế nào?
-XT: tao chỉ cảm thấy như vậy thôi, nhưng mà đề phòng vẫn hơn.
-VThanh: nói cũng đúng.
-XT: Hải này người kia sao rồi?
-Anh: thân thủ cậu ta rất khá, mặc dù đã bị thương nhưng vẫn mạnh lắm, hôm qua còn làm tao bị thương. Chắt hẳn cậu ta đã từng trải qua một cuộc huấn luyện.
-XT:.............

   * phía cậu *
Vì phòng bị khóa từ bên ngoài nên cậu chẳng ra ngoài hay làm gì được, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng. Cậu đang lo lắng cho Công Phượng, không biết giờ này y đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì hay không cậu thật sự rất lo nhưng với tình trạng như bây giờ thì cậu chẳng có thể làm gì ngoài lo lắng.

    End chap.
______._.______
Hellooo mọi người tui đã quay lại sau những ngày ôn thi rùi đây. Mong mọi người có thể ủng hộ truyện của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309