Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Về phía y*
Y mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi đưa mắt nhìn xung quanh:
-VThanh: tỉnh rồi à
Y giật mình lùi về phía sau đề phòng:
-VThanh: cậu ta và người kia là có quan hệ như nào?
Y im lặng quan sát VT (sao càng nhìn càng thấy giống)* suy nghĩ *.
-VThanh: này tôi đang hỏi cậu đấy.
- Y: anh là ai chứ, còn nữa cậu ấy đâu, đây là đâu.
-VT: đây là nhà riêng của tôi
- Vậy anh là ai chứ?
- Tôi tên là Văn Thanh, này cậu hỏi tôi hơi nhiều rồi đấy giờ thì trả lời câu hỏi lúc nảy của tôi đi.
Sau khi nghe tên của hắn thì y chắn chắn là người đó rồi vì trong lúc đó y đã thoáng nghe được tên của hắn. So với cậu y bình tĩnh và thông minh hơn nhiều hơn nữa trong khi huấn luyện y ám ảnh với câu nói " không được tiết lộ thân phận thật của mình ".
- À tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả.
- Vậy tại sao cậu lại đi chung với cậu ta.
- Tôi bị cậu ta bắt.
Sau khi nghe y nói hắn vẫn chưa tin hẳn:
- Cậu nghỉ ngơi đi
Sau khi hắn ra ngoài y mới thở phào nhẹ nhõm tựa đầu vào thành giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy sẵn tiện suy kế hoạch trả thù của mình.

   Cậu phát sốt rồi, cậu đã ngất đi sau khi anh rời đi chắt là do anh tra tấn cậu dã man cộng với thời tiết cứ mưa như vậy cho dù có huấn luyện 10 năm cũng chưa chắc có thể chịu được huống chi là cậu. Sau khi anh tỉnh dậy sau cơn say tối qua thì anh đã đi làm rồi. Bác quản gia vì lo lắng cho cậu đã nấu cháo đem lên phòng cho cậu.
*cạch*
Bác quản gia mở cửa bước vào thấy cậu nằm dưới sàn lật đật đặt bát cháo lên bàn đến đỡ cậu lên giường. Bác quản gia nhanh chóng lấy khăn ướt đắp lên trán cậu, bác quản gia đi xuống nhà thấy chiếc balo của cậu lúc nảy được đem về còn nằm ở đó bác nhanh chóng mở balo lấy đồ đem lên phòng thay cho cậu. Bác cẩn thận xử lý vết thương, lau người cho cậu, cho cậu uống thuốc được một lúc cậu tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai cậu gượng dậy dựa người vào thành giường.
* cạch *
Cánh cửa hé mở bác quản gia bước vào thấy cậu đã tỉnh bác vội vàng đóng cửa bưng bát cháo trên bàn lại gần cậu, cậu cảnh giác lùi về phía sau. Bác quản gia thấy cậu như vậy vội vàng giải thích:
-BQG: ta không làm hại cháu đâu, cái thân già này thì làm được gì cháu chứ.
- .......
Thấy cậu im lặng bác quản gia nói tiếp.
-BQG: này cháu tên gì đấy? Tại sao lại muốn giết cậu chủ chứ?
Cậu vẫn còn nghi ngờ về con người này nhỡ đâu ông ta đang giả vờ thì sao.
- À cháu tên Nguyễn Văn Toàn.
Cậu nghĩ cứ khai tên thật với thế lực của hắn sớm muộn gì cũng sẽ tra ra cậu là ai thôi.
- Vậy tại sao cháu lại muốn giết cậu chủ?
- Có người thuê cháu.
- Bác làm ơn giữ bí mật giúp cháu.
-BQG: được. Mà này tốt nhất con nên ở lại đây ta không chắc cậu ấy sẽ làm gì con đâu, nên là đừng hi vọng có thể trốn khỏi đây.
-BQG: này con ăn hết cái này đi.
- con cảm ơn, bác cứ để đó con sẽ ăn sau.
  Nói rồi bác quản gia đứng dậy xoay người rời đi, ra tới cửa phòng thì anh về. Bác quản gia sợ hãi khi thấy anh về, bên trong cậu cũng tiến đến cánh cửa nghe ngóng xem anh nói gì.
- Này cậu ta đã nói những gì?
- BQG: cậu ấy không nói gì hết
- Chắc không
-BQG: Chắc.......chắc chắn
Bên trong này Văn Toàn không khỏi bất ngờ vì bác quản gia lại giữ lời hứa như vậy thì anh đã mở cửa bước vào, cậu giật mình lùi về phía sau đụng người vào giá treo đồ, cậu khẽ nhăn mặt vì vết thương trên lưng do anh gây ra. Cậu để ý thấy áo của cậu được treo trên giá treo đồ cậu từ từ đưa tay ra phía sau lấy con dao phẫu thuật cậu dùng để phòng thân để trong túi áo ra nắm chặt trên tay.
  Anh cứ nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ, anh khẽ cau mày:
- Nguyễn Văn Toàn cậu khá lắm giám đến ám sát tôi.
-  Sao...sao anh lại biết tên tôi chứ?
- Có gì mà làm khó được Quế Ngọc Hải này đâu chứ.
- Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là tại sao cậu lại đến ám sát tôi chứ, còn nữa thế lực đứng sau cậu là ai?
- Mà này trước khi cậu đến ám sát thì cậu không xem lại thực lực của cậu nằm ở đâu à.
- Cậu: hừ....muốn biết thực lực của ai hơn thì cứ thử.
  Nói rồi cậu cầm con dao lao về phía anh, anh nhanh chóng né sang một bên cậu lấy đà xoay người chém vào tay anh một nhát, máu từ vết thương túa ra. Giằng co một hồi anh bắt được hai tay cậu đặt chéo trước ngực cậu mất thăng bằng ngã xuống giường kéo theo cả anh.
  "Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm em lâu lâu". Cậu co chân đá vào hạ bộ của anh rồi dùng sức đẩy anh sang một bên, cậu ngồi thở hổn hển còn anh vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

   Anh ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Vỗ mạnh vào đầu mấy cái rồi tiếp tục suy nghĩ về chuyện lúc ở quán cafe
  * khoảng 5h chiều *
- Anh: này đã điều tra được gì về cậu ta chưa?
- Xuân Trường: tao đã thử nhưng mà mọi thông tin về cậu ta dường như đang bị thế lực nào đó phong tỏa.
- Văn Thanh: nhưng mà người làm được chuyện này chắc hẳn là người có chỗ đứng cao trong giới ngầm.
- Xuân Trường: à mà cậu ta tên Nguyễn Văn Toàn thì phải tôi nhờ một vài người bạn điều tra giúp nhưng cũng chỉ có như thế
- Anh:..... Không sao cảm ơn hai người tôi sẽ tự điều tra.
    

________._.________
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309