Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *tiếp theo phần trước *
  Sau khi anh đi làm bác quản gia đem lên cho cậu một ít cháo.
*cạch*
Cánh cửa hé mở bác quản gia đẩy cửa bước vào phòng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt ông làm rơi bát cháo trên tay xuống, nghe tiếng động hai tên đàn em bên ngoài xông vào hai người hoảng hốt bèn móc điện thoại ra gọi cho anh.
- thưa cậu chủ cậu ta trốn rồi.
- cái gì?
Anh tức giận đứng dậy đập bàn. tên đàn em đầu dây bên kia nghe tiếng động lớn tay run liên hồi.
- Mau cử người bắt cậu ta về đây cho tôi.
- Vâng vâng.
Anh cúp máy, đưa tay lấy chiếc áo dắt trên ghế tay nhấn số gọi cho Văn Thanh.
- Đi với tao một chuyến.
- Đi đâu ?
- Không nói nhiều lấy xe đi.
- •••••
Anh đưa tay nhấn nút trên thang máy, anh từ trong thang máy đi ra với bộ dạng gấp gáp. Anh mở cửa xe ngồi vào xe.
- Về nhà tao.
- Nhưng mà có chuyện gì?
- Có người bỏ trốn.
- Nhưng ai?
- Mầy cứ đi đi.
Nói rồi Văn Thanh nhấn chân ga lao trên đường với tốc độ nhanh nhất có thể. 5 phút sau hai người có mặt tại nhà anh, anh gấp gáp bước vào nhà với vẻ mặt đầy sát khí. Hai tên đàn em thấy anh về thì tay chân run liên hồi.
- Cậu ta bỏ trốn khi nào.
- Khoảng....15p trước.
- Mẹ nó.
- Mau cử người đi tìm cậu ta về đây cho tôi.
- Vâng.
Nói rồi hai tên đàn em tranh nhau chạy ra khỏi nhà.

  * phía cậu *
Sau khi đã thu dọn hành lí xong xuôi hai cậu nhanh chóng đến quầy tiếp tân để làm thủ tục trả phòng. Sau khi hoàn tất thủ tục hai cậu ra khỏi khách sạn đi được một lúc hai người dừng lại trước một con hẻm vắng người qua lại, quan sát một lúc cậu phát hiện có người theo dõi liền kéo tay y nhanh chóng chạy vào con hẻm. Người của anh nhanh chóng bám theo cậu, đi được nữa đường cậu bị nhóm người của anh bao vây. Hai cậu đứng tựa lưng vào nhau phòng thủ, cho dù hai người thân thủ có nhanh nhẹn cỡ đâu cũng không thể đấu lại chục người. Đám người lao vào tấn công hai cậu, cậu nhanh nhẹn hạ gục được một tên nhưng thuộc hạ của Quế Ngọc Hải không phải dạng vừa. Nhân lúc cậu lơ là cảnh giác một tên thuộc hạ nhanh chóng lao lên đánh ngất cậu, thấy cậu ngất đi y chẳng thể giữ nổi bình tĩnh y lao lên tung một cú đấm vào bụng người đối diện, nhưng tiếc thay, hắn ta nhanh tay nắm lấy tay y dùng sức đánh ngất y. Đám người vác hai người lên xe quay về biệt thự, người bên phía anh thiệt hại khá nhiều. Hai tên thuộc hạ khi nãy vác hai người vào nhà ném xuống sàn, bị tác động mạnh cậu mơ màng tỉnh dậy.
  Anh ngồi trên ghế sofa tay cầm một ly rượu vang đỏ, bên cạnh anh là Văn Thanh.
- Tôi giao người kia cho cậu xử lý *chỉ vào y*
- Phải xử lý như thế nào đây chứ?
- Tùy cậu.
 
  Nói rồi anh đứng dậy đưa tay kéo cậu lên phòng, chốt cửa lại anh lấy roi da từ trong tủ ra. Từ ngồi xuống ghế sofa đối diện cậu:
- Nói là ai phái cậu đến.
-••••••
- Ha... Không nói chứ gì?
Nói rồi anh vung tay quất tới tấp vào người cậu làm cho da thịt cậu bắt rỉ máu áo quần cũng đã rách nhưng cậu vẫn không hé nữa lời. Anh khá kinh ngạc về độ lì đòn của cậu dù bị đánh đến như vậy nhưng một tiếng la cũng không có. Anh dừng tay ném cây roi sang một bên dùng tay nâng cằm cậu lên:
- Tôi hỏi cậu lầm cuối, là ai phái cậu tới?
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường rồi phun nước bọt vào mặt anh. Hành động này của cậu đã hoàn toàn chọc tức anh, anh vung tay tát thật mạnh vào nơi má trái của cậu. Cậu không những không la mà còn cười lớn tiếng, nụ cười mang 7 phần khinh bỉ 3 phần hụt hẫng vì kẻ thù giết gia đình ngay trước mắt mà chẳng làm gì được. Anh tức giận ra khỏi phòng, móc điện thoại gọi cho Xuân Trường và Văn Thanh:
- Đến King đi tao có việc cần nhờ
Văn Thanh: đến ngay
Xuân Trường: tao đang ở đây
  Anh ra khỏi nhà leo lên xe:
- Đến quán bar King đi
- Vâng
Xe lăn bánh trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt, 10 phút sau anh đã có mặt tại quán bar. Xuân Trường đưa tay ra hiệu cho anh đến, anh vừa đến bên ghế đã ngã người thở dài.
-XT: sao thế?
-VThanh: rốt cuộc là có chuyện gì
Trước những câu hỏi dồn dập như thế anh đành tường thuật lại vụ việc đã sảy ra.
- Giúp tao tra xem cậu ta là ai, đến từ tổ chức nào tại sao lại ám sát tao.
- Không thành vấn đề.

     Anh về đến nhà trong bộ dạng mệt mỏi, ngã người trên ghế sofa trong phòng khách. Anh thiếp đi trong sự mệt mỏi, bác quản gia thấy thế cũng không giám kêu anh lên phòng cứ để anh ngủ như vậy.

_____._.______
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309