Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian quan sát thì hai người quyết định tối nay sẽ thực hiện nhiệm vụ, hai người đã lên kế hoạch kỉ lưỡng cho nhiệm vụ lần này.

Đến khuya hai người nhân lúc mọi người đã ngủ say bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Cậu diện một bộ đồ màu đen cùng với chiếc áo khoác to sụ, cậu kéo mũ áo che kín mặt. Hai người nhìn nhau gật đầu. Đáp đất an toàn hai người từ từ tiến vào trong, dùng kẹp tăm để mở cửa.
*cạch* cách cửa từ từ hé mở ánh sáng từ mặt trăng lọt qua khe hở của cách cửa rọi vào nhà. Hai người chầm chậm di chuyển lên lầu, chia ra hành động như kế hoạch. Sau khi quan sát kĩ càng cậu từ từ mở cách cửa phòng nơi anh đang ngủ ra, tiếng kêu phát ra làm cậu đứng tim. Từ từ tiếng lại phía giường của anh, rút con dao được nhét trong giày ra cậu chầm chậm đưa tay về phía anh. Anh quay người sang làm cậu điếng tim, ánh trăng ngoài cửa sổ mập mờ rọi vào phòng anh vừa vặn làm cho gương mặt của anh thêm rõ nét. Cậu đứng hình khi nhìn thấy gương mặt ấy, người đã sát hại gia đình cậu. Bỗng chốc ánh mắt cậu đã tràn ngập sự thù hận, cậu siết chặt tay cầm con dao từ từ đưa tay lên cao nhanh chóng cậu hạ tay xuống với một lực đạo mạnh nhất như muốn xé xác anh ra vậy. Nhưng anh đã kịp bắt lấy tay cậu trước khi con dao găm xuống nơi ngực trái, khoảng cách từ con dao đến ngực anh chỉ cách vài centimet. Anh thức từ khi cậu mở cửa bước vào phòng, thấy kế hoạch đã bị thất bại cậu lập tức buông con dao ra hướng về phía cửa phòng mà chạy nhưng anh đã nhanh hơn, bắt lấy tay cậu không cho cậu chạy thoát, cậu hoảng hốt gạt tay anh ra. Cậu tung một cú đấm về phía anh như đã bị anh bắt được, hai tay cậu bị giữ chặt không thể nào chạy thoát. Cậu bắt đầu vùng vẫy trong sự bất lực, lực đạo từ tay anh quá lớn làm hai tay cậu tê cứng. Sau một hồi vùng vẫy thì cậu cũng đã sức cùng lực kiệt.

    Y sau khi đã thực hiện xong kế hoạch thì lẽn ra bên ngoài đứng đợi cậu. Bên trong này cậu bị anh trói chặt tay chân, anh từ từ tiến về phía cậu dùng tay kéo chiếc mũ áo của cậu xuống. Gương mặt xinh đẹp thấp thoáng xuất hiện dưới ánh đèn phòng mờ ảo. Anh dùng tay bóp mạnh cằm của cậu, cậu khó chịu khẽ cau mày. Anh nhìn cậu với đôi mắt đầy sát khí, anh cất tiếng hỏi cậu:
- là ai phái cậu đến đây?
Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy sự phẫn nộ, trước cậu hỏi của anh cậu vẫn không mở miệng.
Anh thật sự phẫn nộ, anh hất cậu sang một bên, anh đứng dậy phủi phủi áo mấy cái rồi xoay người rời đi. Anh cẩn thận khóa của phòng lại rồi căn dặn hai tên đàn em canh chừng cho kĩ càng
- Canh chừng cho cẩn thận đừng để cậu ta thoát, nếu cậu ta thoát thì hai người cũng biết được kết cục của việc lơ là.
- Rõ thưa cậu chủ.

   *quay lại phía y*
Lúc này trời bắt sáng dần y đợi mãi chẵng thấy cậu đâu, vì sợ kế hoạch bị bại lộ nên y đành quay về khách sạn quan sát tình hình. Y dự định tối nay sẽ quay lại đây một lần nữa để cứu Văn Toàn.

   Lúc này anh đang thay quần áo chuẩn bị lên công ty, anh mặc bộ vest đen lịch lãm mang theo chiếc cặp đựng máy tính bước xuống lầu. Bác quản gia thấy anh liền bảo:
- Cậu chủ ăn sáng rồi hẵng đi làm.
- Con không muốn ăn, bác và mn cứ ăn đi
   Nói rồi anh đẩy cửa bước ra ngoài, hướng về chiếc xe đang đậu trước nhà. Anh mở cửa ngồi vào trong xe, xe bắt đầu lăn bánh anh từ từ ngửa ra sau dùng tay xoa hai bên thái dương. Xe dừng lại trước một tòa nhà sang trọng, lại một ngày mới bắt đầu công việc nhàm chán này. Nhân viên thấy anh liền cuối đầu chào, sau khi anh bước vào thang máy đám nhân viên bắt đầu tụm lại nói xấu anh.
- Có vẻ ông Hải khó ở hơn hôm qua thì phải.
- Tao cũng thấy thế.
...
Văn Thanh đập tay mạnh xuống bàn quát:
- Không đi làm việc đứng đây tám à
Đám nhân viên hoảng loạn bỏ về bàn làm việc của mình. Nhân viên ở đây ai cũng nhìn sắc mặt của anh mà sống, nhưng chưa một ai xin nghỉ việc cả vì mức lương anh trả rất cao.

*quay lại phía cậu*
Sau khi anh đi cậu cố gắng rút con dao phẫu thuật trong túi ra, con dao đã nằm gọn trong tay cậu. Cậu đưa con dao lên miệng ngậm lấy rồi cúi đầu xuống di chuyển qua lại, chẳng mấy chốc cái dây buộc tay cậu đã đứt cậu mở dây trói chân ra. Cậu đứng dậy tiến đến cánh cửa,cậu hé mắt nhìn qua mắt mèo thấy có hai tên đàn em đang đứng gác. Bất lực cậu quay lại ngồi lên giường, xoay mặt nhìn ra cửa kính cậu nãy ra ý định, cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng cậu, thấy rồi cây gậy bóng chày. Cậu tiến đến nhặt cây gậy bóng chày lên, câu ra sức đập mạnh vào cửa kính, kính vỡ nát rơi xuống đất cậu biết phòng có cách âm nên cậu mới làm như vậy. Tiến đến bên giường cậu dùng con dao lúc nãy để cắt tấm mền ra nối lại thành một dây dài. Cậu quan sát tình hình bên dưới, khi chắt chắn không có ai cậu từ từ thả sợi dây xuống. Cậu  bám vào dây từ từ tuột xuống, vì dây không đủ dài nên cậu đánh liều nhảy xuống. Tiếp đất an toàn cậu meng theo tường ra phía sau vườn, cậu quan sát xung quanh không có ai. Cậu lấy đà nhảy lên tường cậu bám vào thành tường leo ra ngoài. Cậu về khách sạn, mờ cửa vào phòng Công Phượng thấy cậu liền kéo cậu vào phòng đóng cửa lại. Cậu lên tiếng :
- Mau rời khỏi đây chúng ta bị phát hiện rồi.
- Mau thu dọn hành lý đi.
Công Phượng nhanh chóng gom đồ cho vào balo cùng cậu rời khỏi khách sạn.

End chap.
_____________________
Tui đã trở lai rùi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309