Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 năm sau*
Cuối cùng đợt tập huấn của y và cậu cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng vẫn còn một trận chiến cuối cùng để chọn ra người ưu tú nhất cho tổ chức sát thủ.

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà trận chiến sống còn này diễn ra.
Vân tỷ cuối cùng cũng đến, cậu cùng mọi người tập trung tại đại sảnh. Thấy bà ta mọi người lập tức cuối chào, bà ta tươi cười đáp:
-Vân tỷ: chúc mừng mọi người đã hoàn thành xong đợt tập huấn này. Như mọi người đã biết muốn trở thành thành viên của tổ chức sát thủ thì mọi người phải trải qua một cuộc chiến sống còn. Và hình thức lựa chọn đối thủ sẽ là bốc thăm, cuộc chiến sẽ chọn ra hai người mạnh nhất để trở thành viên của tổ chức sát thủ. Cuộc chiến sẽ được chia làm hai bảng đấu, người đừng đầu bảng sẽ là người ưu tú nhất.
-Vân tỷ: được rồi từng người từng người 1 lên đây và tiến hành bốc thăm quyết định bảng đấu của bản thân.
Lần lượt từng người di chuyển lên trên để bốc thăm, đến lượt cậu, cậu thực sự không mong cùng bảng đấu với anh mình. Sau khi mở lá thăm ra thì may quá y và cậu không cùng bảng đấu.

  Trận đấu bắt đầu, cậu chọn một cây dao nhỏ và một khẩu súng lục. Đúng như suy nghĩ của Vân tỷ cậu đã nhanh chóng hạ gục gần hết đối thủ, hiện giờ chỉ còn lại cậu cùng với Mặc Phong trong sàn đấu. Trời không độ cậu rồi, súng hết đạn hiện giờ cậu chỉ có thể dùng dao. Chưa kịp định hình thì Mặc Phong nhanh như chớp lao về phía cậu, nhưng cậu có lợi thế về thân hình nhỏ bé nên cậu đã né được đòn đánh của Mặc Phong. Không để hắn kịp định hình thì nhanh như cắt cậu lao về phía hắn ta dùng chân kẹp cổ hắn khiến hắn mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Cậu dùng dao đi một đường ngan cổ hắn, máu túa ra thấm đỏ cả một áo của cậu. Không ngoài dự đoán của Vân tỷ cậu xuất sắc trở thành người ưu tú nhất bảng này. Về phía của y, y cũng thuận lợi chiếm lấy vị trí đầu bảng.
-Vân tỷ: hai cậu làm tốt lắm, không làm tôi thất vọng. Giờ thì hai cậu có thể quay về phòng xử lý vết thương.

  Sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ hai người bắt đầu xử lý vết thương. Trong lúc giao đấu với Mặc Phong thì không may cậu đã bị hắn ta dùng dao chém một đường ngay bắp tay. Vết thương không sâu nhưng sẽ để lại sẹo, Công Phượng giúp cậu xử lý vết thương.
-Công Phượng: có sao không.
-cậu: *lắc đầu*
-Công Phượng: tao biết mầy đau, cố chịu làm gì không biết.
-cậu: 3 năm trôi nhanh thật đấy, không biết anh ta hiện nay ra sao nhỉ.
-Công Phượng: ngủ đi mai còn đi gặp Vân tỷ đấy.
-cậu: biết rồi.

  Sáng hôm sau, cậu là người dậy sớm nhất khu huấn luyện. Một lát sau y cũng dậy, không thấy cậu trên giường y đoán chắt cậu lại đi chạy bộ rồi. Ba năm nay không ngày nào cậu không như thế, y biết vì để báo thù cậu đã cố gắng như nào. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì y cũng bước ra ngoài thấy cậu ngồi trên ghế đá đối diện phòng mình. Y toang bước đến đặt tay lên vai cậu, cậu giật mình.
-cậu: như ma ấy.
-Y: mầy là tao hết hồn thì có.
-Cậu: xì
-Y: đi thôi, đi gặp Vân tỷ.

   Cánh cửa phòng mở ra, Vây tỷ đứng xoay người vào tường. Hai người cúi chào bà ta, bà ta xoay người lại nở một cười tán thưởng.
-Vân tỷ: chúc mừng hai người đã hoàn thành xong đợt huấn luyện này.
Hai cậu im lặng không đáp, Vân tỷ nói tiếp:
-Vân tỷ: bây giờ thì hai cậu đã chính thức  trở thành thành viên của tổ chức sát thủ. Sẵn đây tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho hai cậu.
-Y: chị cứ nói
-Vân tỷ: tôi muốn hai cậu đi giết một người.
-cậu: là ai?
-Vân tỷ: con trai của Quế Ngọc Thanh, Quế Ngọc Hải.
Nói rồi bà ta đưa cho hai cậu 1 tờ giấy bên trên viết địa chỉ nơi anh đang ở.
Hai cậu nhận lệnh lập tức quay về phòng chuẩn bị, hai người mặc đồ đen từ đầu đến chân. Hai người cùng nhau ra ngoài.
-Cậu: không khí ngoài này trong lành thật
Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu, vẽ mặt thõa mãn.
Kể từ ngày hôm ấy y và cậu không bước ra khỏi khu huấn luyện dù chỉ là nữa bước.

  Hai người bước trên con đường quen thuộc nhưng sao nó lại xa lạ quá, 3 năm qua mọi thứ thay đổi quá nhiều. Hai người hiện giờ đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không biết từ nãy đến giờ ai cũng đang nhìn mình, đơn giản là vì vẻ đẹp của hai người dù đã che chắn kĩ càng nhưng chính đôi mắt ấy đã bán đứng tất cả. Không hổ là hai anh em đến cả mắt cũng đẹp y chang nhau.

Đến tối hai người dựa vào địa chỉ trên tờ giấy mà tìm đến nơi anh đang sinh sống. Sau khi qua sát kĩ lưỡng hai người quyết định thuê một khách sạn gần đó để qua đêm và tiện cho việc theo dõi anh.

____________________
Phía anh.
Sau khi ba anh mất vì bị kẻ thù của bản thân sát hại thì anh đã quay về tiếp quản công ty, hai người đồng đội thân thiết của anh cũng về giúp anh quản lý công ty. Kể từ khi đó anh không còn nhận một nhiệm vụ nào nữa đồng nghĩa với việc tổ chức của anh đã tan rã.





End chap.
_________________
Sầu ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309