chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ rọi vào mắt cậu. Cậu thức giấc, trên trán còn sót lại một vài giọt mồ hôi lạnh, đêm qua cậu lại mơ thấy giấc mơ đó. Tên đàn em bên ngoài liên tục gõ cửa, cậu lên tiếng
-cậu: tôi ra liền
-TĐE: nhanh lên!
Nói rồi cậu bước xuống giường đến bên cánh cửa xoay tay nắm cửa, cánh cửa hé mở. Tên đàn em cau có khi thấy cậu còn mơ ngủ, tên đàn em lên tiếng" vệ sinh các nhân đi rồi xuống đại sảnh, Vân tỷ có chuyện muốn nói với cậu" nói rồi tđe xoay người bỏ đi.
Còn cậu lủi thủi vào phòng tắm, được một lúc câu bước ra, trên người là một chiếc áo fom rộng cùng chiếc quần dài màu be. Xong xuôi cậu ra khỏi phòng bước xuống đại sảnh, đến nơi cậu thấy Công Phượng đã ngồi đấy từ lúc nào. Thấy cậu Vân tỷ lên tiếng:
-Vân tỷ: dậy rồi à, mau đến đây
Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Vân tỷ.
-Cậu: nói đi bà muốn gì từ tôi.
-Vân tỷ: đừng vội.
Cậu im lặng, Vân tỷ nói tiếp:
-Vân tỷ: cậu có muốn trả thù cho bố mẹ cậu không?
-cậu: muốn
Không cần suy nghĩ cậu nói luôn.
-Vân tỷ: tốt lắm. còn cậu thì sao?
Bà ta quay qua nhìn y, suy nghĩ một hồi y đáp:
- Công Phượng: được.
-Vân tỷ: tốt lắm, không hổ là thiếu gia nhà họ Nguyễn.
Nói xong Vân tỷ đứng lên ra hiệu cho hai cậu đi theo. Hai cậu đi theo bà ta ra xe, ba người cùng lên một con xe hạng sang để đến nơi mà bà ta nhắc đến. Chiếc xe dừng lại trước mắt họ là một trại tập huấn rộng lớn, không khí khá là yên tĩnh. Đến đại sảnh, bà ta cho gọi tất cả mọi người ra tập trung. Thấy mọi người tập trung đầy đủ, bà ta lên tiếng:
-Vân tỷ: kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đợt tập huấn khắc nghiệt nhất từ trước tới h.
Nói xong tất cả mọi người đều bày ra một vẻ mặt khó coi.
-Vân tỷ: còn nữa, hôm nay chúng ta chào đón 2 thành viên mới.
Vừa dứt lời tiếng xì xào bán tán vang lên. Trước mắt mọi người là hai cậu thanh niên với thân hình mảnh mai.
-Vân tỷ: mọi người yên lặng để thành viên mới giới thiệu nào.
Dứt lời bà ta xoay người sang nhìn cậu, hiểu ý hai người tiến lên trước giới thiệu bản thân.
-Cậu: tôi tên Nguyễn Văn Toàn 17 tuổi mong mọi người giúp đỡ.
-Y: tôi tên Nguyễn Công Phượng 20 tuổi mong mọi người giúp đỡ.
Từ trong đám đông một người lên tiếng:
-Mặc Phong: hóa ra là hai cậu con trai nhà họ Nguyễn, xem ra là đổi thủ đáng gờm đây.
Nói rồi bà ta cho mọi người giải tán, còn hai theo bà ta để nhận phòng và nghe mọi người phổ cập quy tắc ở đây.
Sau một ngày mệt mỏi, hai cậu nằm phịch xuống giường. Y lên tiếng:
-Y: xem ra nơi này có phần đáng sợ đây.
-Cậu: đáng sợ bao nhiêu cũng phải chịu, vì để trả được thù cực bao nhiêu em cũng chịu.
-Y: đề phòng một chút vẫn hơn, à mà cái tên lúc nảy cũng đáng sợ không kém. Có vẻ cậu ta chấm chúng ta rồi đây, thời gian sau này sẽ khó sống với cậu ta đây.
-Cậu:...............
-Y: ngủ rồi à.
-Cậu:...............
Thấy cậu không trả lời y cũng nhắm mắt mà ngủ.
---------------------
Phía anh.
Hôm nay anh lại nhận nhiệm vụ mới, anh cho gọi mọi người vào phòng làm việc để bàn bạc về nhiệm vụ lần này.
Sau khi mọi người tập trung đông đủ, anh bắt đầu nói về kế hoạch lần này.
-Anh: nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là cướp lô vũ khí từ tay ông Trần một tay buôn vũ khí nổi tiếng trong giới ngầm.
Sau khi đã bàn bạc kế hoạch xong anh cùng mọi người lên xe thực hiện nhiệm vụ.
-Anh: nhiệm vụ lần này khá khó khăn mọi người chú ý an toàn
-Mọi người đồng thanh đáp: rõ thưa đội trưởng.
Đến nơi mọi người chia ra hành động, Văn Thanh phụ trách đám lính canh cổng. Anh cùng Xuân Trường và một vài người khác lẽn vào trong. Sau khi vào được bên trong trước mắt anh là một kho vũ khí hạng nặng, anh đánh tay ra hiệu mọi người di chuyển lên phía trước. Anh cùng mọi người di chuyển số vũ khí ra ngoài, ra đến cổng thì bị mai phục. Anh nhăn mặt miệng thốt ra một câu:"chết tiệt", nói rồi anh rút vũ khí ra tự vệ.
*đoàng*
*đoàng*
Tiếng súng vang lên anh đã hạ được vài tên đàn em phía đối thủ, nhưng đồng đội của anh bị thương cũng không nhẹ.
Sau vài phút trôi qua anh đã xử lý triệt để đối thủ, sau đó anh cùng đồng bọn di chuyển vũ khí ra xe để tẩu thoát. Sau khi xe đi được một đoạn thì anh lên tiếng:
-Anh: tình hình mọi người như thế nào rồi?
-Xuân Trường: 1 người chết 2 người bị thương nặng.
Anh không đáp nhấn mạnh chân ga phi như bay trên đường, chưa đầy 5p mọi người đã có mặt tại biệt thự.
-Anh: đưa mọi người lên xử lý vết thương đi
-Xuân Trường: rõ
Nói rồi Xuân Trường cùng Văn Thanh đưa hai người bị thương lên phòng cho Minh Vương xử lý vết thương.
Khi hai người trở ra thì anh không còn ở đó nữa, hiện tại anh đang trên đường đến điểm hẹn. Đến nơi anh di chuyển vũ khí trên xe xuống, 5p sau một người đàn ông thần bí cùng vài tên đàn em đi đến. Ông ta đưa chiếc vali chứa tiền ra trước mặt anh, anh nhận lấy chiếc vali từ ông ta để mở ra kiểm tra. Nhân lúc anh không chú ý ông ta cho hai tên đàn em tiến đến tấn công anh. Bất ngờ trước những đòn tấn công từ đối thủ, anh nhanh chóng đã bị hạ. Tình thế xoay chuyển anh cuối người vơ tay hốt nắm cát rồi tung về phía bọn họ, nhân cơ hội bọn chúng mất cảnh giác anh cùng chiếc vali lên xe tẩu thoát.



End chap.
______________________________
Sắp gặp nhau rồi mấy chế ơi.
Vote đi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309