Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lại! Hai người đàn ông phía sau la lớn, cậu xoay đầu lại nhìn kì lạ tại sao lại không thể nhìn rõ mặt hai người này cơ chứ. Cậu(Văn Toàn) vấp phải cành cây ngã ra đất, hai người đàn ông đó trên tay cầm con dao dính máu tiến lại gần cậu nhưng ngặt một nỗi cậu lại chẳng thể nhìn rõ mặt 2 người họ. Họ càng đến gần tay cầm con dao dơ lên cao một nhát đâm xuống, cậu hoảng hốt bật dậy thở dốc. Cậu lầm bầm "thì ra là mơ", cậu đưa mắt nhìn xung quanh *đây là đâu*. Cánh cửa bật mở, cậu đề phòng lùi về phía sau, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện, người phụ nữ này chắt trạc tuổi mẹ cậu. Người phụ nữ cất tiếng nói"tỉnh rồi đấy à", cậu im lặng một lúc sau mới cất tiếng hỏi.
-Cậu: đây là đâu, anh của cháu đâu rồi.
-Tên đàn em: cậu không cần biết đây là đâu
-Cậu: thế anh tôi đâu rồi các người đem anh của tôi đi đâu rồi
Thấy cậu kích động như vậy bà ta mới lên tiếng trả lời
-Bà ta: anh cậu không sao đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh
-Cậu: vậy bà là ai tại sao lại bắt tôi đến đây
-Bà ta: tôi tên là Triệu Y Vân cứ gọi tôi là Vân tỷ, tôi không bắt cậu mà đang cứu cậu đó cậu nhóc.
-Cậu: cứu tôi?
-Vân tỷ: đúng
-Cậu: nói đi bà muốn gì ở tôi?
-Vân tỷ: không hổ là con trai nhà họ Nguyễn. Đợi cậu khỏe tôi sẽ nói cho cậu biết là tôi muốn gì ở cậu
-Cậu: bà biết tôi?
Vân tỷ không đáp chỉ cười nhẹ rồi xoay người bỏ đi như bị cậu kêu lại
-Cậu: tôi muốn gặp anh tôi
Vây tỷ đưa mắt nhìn tên đàn em, như hiểu ý hắn ta đưa cậu đến nơi anh cậu đang nghỉ ngơi, cánh cửa hé mở y(Công Phượng) vội vàng bật dậy leo xuống giường. Y thấy cậu vội vã chạy đến hỏi tới tấp, cậu chỉ cười nhẹ rồi đáp:
-Cậu: em không sao chết đâu được
-Y: không sao là tốt. Mà đây là đâu vậy sao tao với mầy lại ở đây.
-Cậu: em cũng không biết.
Tên đàn em mở cửa bước vào trên tay là là một sấp quần áo mới tinh, hắn tiến tới đặt chúng lên bàn rồi cất giọng nói
-TĐE(tên đàn em): đây là quần áo cùng với một số đồ dùng cá nhân mà Vân tỷ bảo tôi mang đến
-Công Phượng: ý anh là sao
-TĐE: thông minh lắm các cậu sẽ còn ở đây lâu dài.
Nói rồi hắn ta bỏ để lại hai con người ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu là chuyện gì đang diễn ra.
_________________
Phía anh.
Hôm nay tổ chức lại phải di chuyển đến một căn cứ khác.
-Ngọc Hải: mọi người thu dọn chuẩn bị chuyển sang căn cứ mới
-Minh Vương: lại phải di chuyển à, nhiều vật dụng như này bao giờ mới thu dọn xong
-Xuân Trường: để anh giúp em
-Văn Thanh: tình cảm gớm nhờ!
-Ngọc Hải: mọi người nhanh lên chút
-Văn Thanh: lần này lại đi đâu đây
-Ngọc Hải: biệt thự gần ngoại ô
-Văn Thanh: đù sang dữ
-Ngọc Hải: nhanh lên đi nói nhiều quá
-Văn Thanh: vâng thưa đội trưởng
Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì cả bốn người lên xe đến căn cứ mới.
Trên đường đi Xuân Trường cất giọng hỏi:
-Xuân Trường: này Hải tại sao mầy lại làm công việc này
-Ngọc Hải: ý mầy là sao
- Xuân Trường: ý tao là mầy đường đường là thiếu gia nhà họ Quế tại sao phải làm những việc chém giết này chứ
-Ngọc Hải: mầy không hiểu được đâu
Sau khi nghe câu trả lời từ anh Xuân Trường chỉ ồ một tiếng rồi chấm dứt cuộc đối thoại. Sau khoảng 20p đi xe thì cũng tới nơi, trước mắt họ là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Mở cửa bước vào mọi người thay nhau lấy đồ trên xe xuống và mang vào nhà. Căn biệt thự thự có 3 tần và một sân thượng , tần trên cùng là để Minh Vương nghiên cứu và điều trị cho mọi người, tần hai là nơi mọi người ở, tần trệt là khu sinh hoạt chung của mọi người, cuối cùng là sân thượng là nơi để đậu chuyên cơ. Phía sau nhà là khoảng sân rộng lớn để mn luyện tập.Sau khi đã mọi người đã sắp đồ xong thì cũng tối vì mệt nên chẳng ai ăn tối cứ thế mà ngủ.

End chap.
_________________________________________
Mọi người cho em xin ý kiến với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309