Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau khuôn viên trường học là một đám học sinh đang vây quanh một cậu bé khoảng chừng 17 tuổi.Cậu nhóc với mái tóc bạch kim nổi bật lọt thỏm giữa đám đông,bỗng từ xa có một giọng nói vang lên, "thầy giáo đến rồi" một cậu nhóc trạc tuổi mấy thanh niên kia. Nhanh như cắt một bàn tay thon dài đưa ra bắt lấy tay của cậu nhóc kéo chạy đi. Chạy được một lúc thì Công Phượng quay lại nhìn, thấy chúng không còn đuổi theo thì kéo cậu nhóc ấy lại một cái ghế đá ven đường mà ngồi.
-Công Phượng: mày lại gây chuyện nữa à
-Văn Toàn: không, tự nhiên bị hẹn nên em mới ra đó thôi
-Công Phượng: xem mặt mũi kìa, không có tao chắt mầy bầm giập
-Văn Toàn: haha cảm ơn anh zai yêu dấu
-Công Phượng: gớm, về
-Văn Toàn: vâng
______________________
Phía anh(Hải)
Sau khi nhận được một cuộc gọi sắc mặt lập tức thay đổi.
- Văn Thanh: lại có nhiệm vụ mới à
Anh không nói chỉ gật đầu nhẹ.
Trên chiếc xe ô tô sang trọng, 3 con người với sắc mặt lạnh tanh cứ như trời có sập cũng chả quan tâm. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả chiếc xe.
Đến nơi, trước mặc họ là một căn biệt thự à không phải gọi là biệt phủ mới đúng với độ hoàng tráng này, chủ nhân ngôi nhà này không ai khác chính là ông Nguyễn một tay săn người khét tiếng trong giới ngầm.
Hôm nay anh cùng đồng bọn nhận nhiệm vụ là phải giết cho bằng được nhà họ Nguyễn. Trước ngôi nhà là hai tên vệ sĩ lực lưỡng thoạt nhìn không phải hạng tầm thường.
Trên xe anh cùng Văn Thanh và Xuân Trường chuẩn bị vũ khí sẵn sàng thực hiện hành động, bước xuống xe cả ba người vòng qua phía bụi cây kế đó, nhanh như cắt hai tên vệ sĩ cao to ngã gục xuống đất. Xong xuôi ba người cùng nhau trèo tường để vào trong, tiếp đất an toàn cả ba cùng nhau lẻn vào nhà, ba người phân chia tìm các phòng.
- Ngọc Hải: thấy người thì cứ xử đi nhớ là giữ im lặng.
Hai con người kia chỉ yên lặng mà gật đầu nhẹ rồi chi nhau ra hành động
Phía Xuân Trường phụ trách đi tìm 2 cậu con trai nhà họ Nguyễn.
Văn Thanh hắn ta đã thành công đột nhập vào phòng ngủ của ông Nguyễn, như trong phòng chỉ có mỗi bà Nguyễn. Nghe tiếng động bà Nguyễn bật dậy, nhanh như chớp hắn(Văn Thanh ) đã cầm dao phi đến, bà Nguyễn ngã xuống với vết cắt ngang trên cổ máu túa ra thấm đỏ một mảng ga giường.
Dưới nhà là hai cậu con trai nhà họ Nguyễn, thấy vệ sĩ nằm dười đất hai cậu biết chuyện chẳng lành nên lập tức phi vào nhà. Hai cậu rón rén bước lên lầu, vừa nghe thấy tiếng động hai cậu lập tức trốn vào một góc.
Anh đang chậm rãi bước về phía thư phòng làm việc của ông Nguyễn nơi có ánh đèn phát ra, cánh cửa bật mở.
*đoàng*
Ông Nguyễn ngã xuống đất với viên đạn găm giữa trán, máu túa ra loang hết cả một góc phòng.
Hai cậu hoảng hốt bịt miệng để không gây ra tiếng động.
Xong việc ba người tập trung dưới sảnh, nơi hai cậu trốn vừa vặn thấy được hai gương mặt kia.
Ba người nhìn nhau.
- Ngọc Hải: sao rồi
- Văn Thanh: không một dấu vết
- Xuân Trường: không thấy hai cậu con trai nhà họ
- Ngọc Hải: chết tiệt
- Xuân Trường: làm sao đây
- Ngọc Hải: cứ nói là đã chết
Xong xuôi ba người ra cổng lên xe ra về.
Phía hai người vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt, người làm trong nhà đều đã chết. Hai người tức tốc chạy vào phòng bố mẹ, hai người không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Hai cậu sốc tới mức một giọt nước mắt củng chẳng muốn rơi.
_______________
Về phía ba người sau khi Hoàn thành công việc thì lên xe ra về.
Đến căn cứ ba người vào trong, để xử lý vết thương trong lúc hành động để lại. Trong lúc giao đấu ông Nguyễn đã nhanh chóng vớ lấy khẩu súng bắn anh một phát nhưng anh đã nhanh chân né sang một bên nên viên đạn chỉ lướt nhẹ qua bắp tay anh. Sau khi đã được sử lí vết thương xong anh lên xe phóng đi.
Trước mắt anh là một căn biệt thự tráng lệ, đi vào trong bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế làm việc cất giọng hỏi:
- Người đang ông: xong việc rồi à
-Anh: ừ
- Người đang ông: tốt! tôi thích tác phong làm việc của cậu
- Anh: xong việc rồi thì ói tiền ra đây
Người đàn ông cười lớn rồi thản nhiên đáp: "chú em làm gì gấp thế", anh im lặng tiến đến.
-Anh: không nói nhiều mau đưa tiền ra đây
Người đàn ông bước đến bên chiếc tủ làm bằng gỗ quý rồi chậm rãi mở tủ ra, đưa tay vào trong ông ta lấy ra một chiếc vali và đặt trên bàn làm việc. Anh từ từ tiến đến đặt tay trên chiếc vali rồi mở nó ra, bên trong toàn là những cộc tiền 500 nghìn dày cộm. Anh kéo khôn miệng vẽ thành một nụ cười hoàn mĩ.
-Anh: có việc thì cứ call me, tôi luôn sẵn sàng nhận tiền từ ông
Anh xoay người rời đi, ra đến cổng anh lập tức lên xe rời đi.
___________________________
Phía hai cậu vì không còn người thân nên cứ lang thang trên con đường tấp nập, đến một đoạn đường vắng từ đâu hai người áo đen nhanh như chớp đã thành công chụp thuốc mê hai người rồi lôi lên xe. Chiếc xe xa dần rồi khuất bóng trả lại một màng đêm tỉnh mịch.


End chap.
_____________________________________

Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ.
*đoàng*: tiếng súng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309